Hàng loạt tin tức loan tải về chuyện xưa
như trái đất, Tàu Cộng lộ rõ bộ mặt xâm lăng, cái tham vọng từ lâu vẫn không
chừa, dù từng bị đánh đuổi, chạy té ... xì dầu ở những ngàn năm trước.
Từ cái tin “khó nghe” này, không chỉ tại
hải ngoại, trong nước cũng nổ bùng các cuộc biểu tình biểu hiện tinh thần bất
khuất của dân tộc Việt. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam thì sao? Im lặng, bịt
miệng dân bằng lối bắt bớ qua các hành động côn đồ của bọn CA vô hồn dùng gậy
sắt thẳng tay giáng xuống thân xác người dân chỉ vì dám “yêu tổ quốc”!
Mãi đến khi, Tàu Cộng trắng trợn lộ liễu
đưa giàn khoan vào lãnh hải Việt thì... đảng đoàn CS mới mở miệng. Mở miệng thôi,
Lạy lục van xin Mỹ trợ giúp
Khoác loác chuyện “Con kiến củ khoai”... Chưa kể chuyện
“anh thứ trưởng ngoại giao Thanh Sơn” đi đêm với bọn “ăn hại đái nát” lên trang
YouTupe khoác áo TV nói càn nói bừa thể như một thằng vô học vừa chui ở hầm lỗ
ra.
Người Việt Nam căm phẫn hành động xâm lăng
của bọn Tàu Cộng thì ít, tức giận bọn lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam thì nhiều. Dùng
gương “Ngụy Văn Thà” mị dân, nhưng không dám trực diện với bọn Tàu phỉ thổ. 40
năm cướp của giết người trên lãnh thổ Việt Nam, bọn Cộng Sản Việt Nam đã để lộ
sự hung hiểm độc ác tham tàn lừa đảo. Người dân trong nước ta thán, oán hờn
mong một ngày tổng nổi dậy lật đổ bọn cầm quyền thiếu học, bất tài đã đưa một
số phụ nữ Việt vào động đĩ lớn qua những tai tiếng oan khiên giường chiếu của
các ả vốn dĩ thiếu giáo dục căn bản trong một gia đình đạo đức đã suy đồi. Hàng
loạt thanh niên Việt Nam trở thành tội đồ hung hiểm, giết người, lừa đảo sau 40
năm bị thống trị dưới bàn tay vô luân của CSVN. “Giải phóng”? Hay “Phỏng Gi... ái” đây?
Ðến đây thì người viết không thể nào không
căm phẫn khi cuốn phim ký ức chợt hiện về rõ mồn một trong não cân . Hàng loạt
người dân miền Nam sợ sệt, hãi hùng, tay không rời căn nhà thương yêu xây bằng
máu và nước mắt hằng bao năm tủi nhục nghẹn ngào nhìn hung quân ngang nhiên
chiếm lĩnh tịch thu. Chưa hết, tay trắng đã đành, kẻ thua cuộc mất tất thảy còn
bị bọn “cường hào ác bá” chụp mũ tội phạm lên đầu. Một thứ tội danh chưa lần có
bản án xét xử. Cướp! Ðúng nghĩa của hành động “tịch thu” của cái gọi là “Giải
phóng” kia là CƯỚP!
Người viết cũng không khỏi nổi nóng sục
sôi trong lòng khi nhìn bọn tráo trở lăng xăng nịnh hót tên thứ trưởng ngoại
giao có khuôn mặt heo nọc “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”, tự chửi mình, chửi gia tộc
mình, chửi dân tộc mình thua cả lũ súc vật liếm phân người nhưng chưa hề phản
chủ. Thượng Ðế Ở đâu? Một thằng méo mồm chưa đủ, phải phạt cả lũ ngợm tráo trở
này thân bại liệt giường, để hằng ngày nghe thiên hạ nguyền rủa cha ông chúng
cho đến chết! Ðau đớn thay cho những gia đình có cha, anh, con cái từng chiến
đấu cho tự do, cho đất nước Việt, đã anh dũng hy sinh bỏ thây nơi chiến trường
trên lãnh thổ tạo dựng hằng ngàn năm, để giờ này chứng kiến hoạt cảnh hèn hạ
của lũ mặt người lòng thú... khóc cũng chẳng thể, cười lại càng không!
Chỉ có những người mất cha anh cho cuộc
chiến, chỉ có những người từng bị đọa đày trong các ngục tù mệnh danh “trại cải
tạo” mới thẩm thấu nỗi đau bị phản bội. Ðáng buồn thay!
Người viết khẩn cầu hằng đêm, Thượng Ðế
thẳng tay trừng trị kẻ phản bội hằng triệu anh linh hơn một lần hy sinh bảo vệ
tự do no ấm cho bản thân và gia đình chúng một bản án đớn đau dày vò xác thân
cho đến chết cũng không xong.
nguyễnthuỵminhngữ
**********************************************************
Tháng 4 sinh tử đau buồn của quá khứ, người nhớ, và có người đã muốn quen? Ở những quán cà phê và những câu chuyện của người tị nạn tại thủ phủ vẫn là những khúc phim kinh hoàng được nhắc lại, như mới hôm qua... Bên cạnh câu chuyện cũ cũng có những câu chuyện mới đang được xoáy vào:
Chuyện thứ nhất:
Khánh Ly về Việt Nam hát sau nhiều lần mặc áo dài cờ vàng ba soọc đỏ làm
tiền...
Có người hiểu và
thông cảm cho bà ca sĩ ở cuối đời thu hụi chót, bên cạnh cái “trí dzũng” của
ông chồng trình độ mới xong lớp đệ Tứ thời đó. Có người gay gắt buộc tội bà ca
sĩ “tráo trở”. Riêng người viết thì không lấy làm ngạc nhiên khi nhớ loại lời
cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên dặn dò trước khi chết: “Không cho Khánh Ly viếng
xác...”! Và lá thư bà KL gởi cho Trịnh Công Sơn (cũng trước khi chết) rằng,
“nếu không có Khánh Ly thì làm gì có Trịnh Công Sơn...”. Ông này đọc xong, tức
chết!
Và, những cuốn
video thu thanh thu hình đàng hoàng, rõ trắng đen, Khánh Ly chửi cộng Sản, rồi
Khánh Ly hát cho cán bộ cao cấp CS. Nếu không ai lôi ra hạch tội thì thôi, nếu
có, một trong hai bên: - Cộng - Không CS - thì, Khánh Ly chối bai bải, đến nỗi
báo chí trong nước gọi bà là ca sĩ tráo trở! Gia đình TCS từng cấm không cho
Khánh Ly hát nhạc TCS sau khi TCS qua đời với nỗi tức giận từ lá thư người mà
ông cho là phải tình nghĩa? Công ty PN đã tung tiền ra để gia đình TCS không
còn cấm nữa.
Chuyện thứ hai:
Lý Kiến Trúc - Ký giả kiêm chủ tiệm cơm chay tiếm danh xưng “ Câu Lạc Bộ Văn
Hóa”.
Ông này tuy tay
cầm viết (trình độ trung học) nhưng cũng lá xấp lá ngửa, xanh đỏ tím vàng thay
đổi không thua gì con hát Khánh Ly. Bà con tị nạn chống cộng tức giận lột cờ
khỏi cái gọi là - Nhà hàng chay mang tên “Câu Lạc Bộ Văn Hóa”. Lý Kiến Trúc về
Việt Nam theo tên hề thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn làm hề phụ. Sau khi quay trở
lại Mỹ, LKT đăng những lời mang tính cách phỉ báng sự hiểu biết của cộng đồng
tị nạn. Một vài thương binh Việt Nam Cộng Hóa từng bỏ một phần thân xác mình
cho tự do của dân tộc Việt (trong đó có gia đình LKT và LKT) lắc đầu, than
“chua xót thay cho một kiếp con người sắp hết đang tâm bán rẻ linh hồn. Ðược
gì?
Chắc chắn cái
nhà hàng chay tiếm danh xưng “Câu lạc bộ Văn Hóa” của Lý Kiến Trúc từ nay sẽ là
những cán bộ gộc của Cộng Sản ra, vào (?)thay vì các chính khách từng cả tin
vào các cụm chữ LKT dùng mà bị dụ. Hú hồn! Thời may chưa nghe lời rồi về Việt
Nam bị giam cầm bắt bớ. Chẳng qua cái tội lơ đãng, dễ dãi, đọc hàng chữ “câu
lạc bộ Văn Hóa” đã những tưởng cái câu lạc bô thổ tả nằm trong nhà hàng chay có
thể đại diện cho một tập thể trí thức tại hải ngoại. Thế mới ghê!
Thực ra, ở đây,
nơi này, muốn đặt cái gì thì đặt... Ông Hồ Văn Sinh từng lấy bốn chữ “Việt Nam
Cộng Hòa” làm địa chỉ e-mail gửi đi khắp nơi, dùng để quảng bá cho những mối
lợi danh (?)hay tiện bề mua bán sản phẩm riêng của mình. Một phép thuật lấy
lòng tin thiên hạ, chiêu này bị xài quá nhiều, nhưng sao vẫn còn nhiều ngây thơ
để rồi một ngày đẹp trời bị vỡ mặt bẽ bàng!
Chiêu “thuốc mê”
từ những từ ngữ của hạng không thật thà vẫn còn nhan nhãn trong cộng đồng tị
nạn. “Ðừng nghe những gì chúng nó nói - Hãy nhìn những gì chúng nó làm”! (nhái
câu của TTT)
nguyễnthuỵminhngữ
chủ nhiệm/chủ bút Tiểu Thuyết Magazine
THƯ CHỦ NHIỆM THÁNG 4, 2014
Tháng 4 đến rồi đi nhanh như thể cái nháy
mắt, vật thay đổi, người thay đổi. Nhưng một sự thay đổi, người tị nạn tôi mong
mỏi lại chẳng thể đến. Ðó là thể chế Việt Nam Cộng Sản! Không thể lách được một
sư thật hiển nhiên Cộng Sản đã thu tóm đất nước trong tay 39 năm. Ba mươi chín
năm làm người tị nạn khổ đau vẫn ray rức trong tâm khảm khi hận thù mất cha
không vẫn còn nằm mãi trong ký ức, lúc nào cũng chực chờ để khuấy nát tâm hồn
đứa con tử sĩ.
Nhiều người chưa từng tham chiến, chưa
biết sự mất mát đớn đau khi bị chia lìa vĩnh viễn người thân yêu nên đã quên
chiến tranh dễ dàng như người ta quên một cơn ác mộng của một buổi đêm trong
đời.
39 năm, vẫn ngồi đây nơi xứ người, vẫn
phải ăn, vẫn phải thở trông chờ, hy vọng... Nhưng rồi, những tháng Tư buồn cứ
như hạt mưa trên tay trôi tuột lạnh lùng. Nước mắt rơi nhiều hơn khi còn trẻ,
tủi thân hiu quạnh nhưng không đầu hàng, không ngã ngục trước những hèn hạ tầm
thường, vẫn cao đầu để chấp nhận sự ganh ghét từ mọi phía kể cả người thân
quen. Nhưng chẳng hề hèn như cha từng dạy khi còn sống!
Phàm làm một con người ai chẳng chết một
lần, sao phải lòn cúi, trí trá để mất đi phẩm chất của một con người. Cũng có
lẽ thế mà một cô bạn thân (hay nhân danh) xỉa xói sau lưng xầm xì lời ong tiếng
ve hầu dìm bớt đi cái kiêu hãnh của người con tử sỉ mang căn cước tị nạn không
hể khuất phục trước một mãnh lực của đồng tiền để làm nhục linh hồn người nằm
xuống. Thân? Ðến lúc này phải xét lại chữ nghĩa. Người Việt ta hay dùng những
từ ngữ nổ như pháo, rang rỗng tuếch để che dấu thân phận hèn kém của mình hoạc
che dấu một âm mưu, một tham vọng bẩn thỉu. Một ông Việt Nam bám theo tên bại
tướng dùng bốn chữ “Việt Nam Cộng Hòa” để lập hội. Thoáng nghe, dễ bị hiểu lầm,
tưởng đây là một tổ chức to lớn trọng đại, nhưng thực ra chỉ có một tên nhí nhố
len lỏi trong cộng đồng Việt để kiếm ăn cho đến khi không còn kiếm ăn được ở
những môi trường thương mại, tên nay lôi cả một thể chế ra để bán buôn một cách
trâng tráo. Ðiểm vào những việc hắn làm trong quá khứ, chưa một thành tích nào
cho cộng đồng Việt tị nạn để có thể đem ra khỏa lấp tha thứ hành vi bất kính
trước 4 chữ “Việt Nam Cộng Hòa”. Ðằng sau một hèn tướng cờ bạc rông dài ở các
sòng bài Las Vegas trong khoản tiền nho nhỏ được chu cấp từ chính phủ Hoa Kỳ,
thế nên như một kẻ ăn mày trong sòng bạc, nói cho đúng nghĩa.
39 năm, người thay đổi đó là chuyện
thường, nhưng thay đổi làm sao, thế nào. Tốt hơn hay xấu đi. Mới đây, chuyện
lùm xùm của anh tài tử Nguyễn Chánh Tín bị tịch biên nhà cửa bởi bất tài, làm
phim chưa đúng mức nên khoản thu không đủ vốn so với số tiền vay nhà băng. Khi
hân hoan hồ hởi vênh vác với các “mác” chủ nhân ông của một hãng phim. To đấy
chứ! Lúc này khác với bây giờ - Một vênh vác đại gia - Một iểu xìu thằng ăn
mày. Thực ra, hai bộ mặt một con người Nguyễn Chánh Tính sớm lộ ngay từ buổi
ban sơ qua vai Ðại Úy Luân nhân vật chính trong phim Ván Bài Lật Ngửa từng mạ
lị, xỉ nhục người lính Việt Nam Cộng Hòa. Hồn thiêng của vạn ngàn anh linh khắp
địa cầu chết cho tự do đã ứng nghiệm! - Như thể hồn thầm thì đâu đây: “Rồi bay
cũng sẽ phải không nhà không cửa ăn xin như bay từng đạp đầu đạp cổ anh em
tao”. Kẻ phản bội, mấy ai không có những kết cục đau thương, tủi nhục ở cuối
đời? Thôi cũng không nên nhắc lại trong tháng đau buồn này, bởi đa phần đã
chết, đã trả giá bội phản hồn thiêng sông núi Việt Nam.
39 năm lâu đấy, nhưng niềm hy vọng khôi
phục giang san vẫn như ngọn lửa bùng cháy trong tâm khảm. Hy vọng, cầu xin, anh
linh nước Việt cho dân tộc thoát khỏi đau thương.
************************************************************
THƯ CHỦ NHIỆM THÁNG 3, 2014
Mưa đến bất chợt, nắng Cali nhường bước
cho mây đen làm chủ khiến bầu trời mấy ngày nay u u buồn buồn. Nó giống như
trời Ðà Lạt sớm mai, lành lạnh những cơn mưa phùn bao phủ không gian vạn vật. Cali
đang hạn hán thiếu nước, Trời đổ từng cơn mưa, lúc như trút nước, lúc phun phún
tưới đều lên cây cỏ. Mầu xanh của cỏ ở các khuôn vườn riêng tư đã khởi sắc xanh
nhìn mát rượi con mắt dưới ánh nắng đâu đó thập thò ló dạng.
Cái Tết qua đi, nỗi nhớ nhà cuồn cuộn
trong não cân, từng con đường, từng con đường từng con ngõ nhỏ. Nhớ cả những bà
hàng xóm lanh chanh ngồi lê mách chuyện thiên hạ sự khi có dịp ghé quán càphê
Factory, một quán ít đàn bà, nhưng chuyện mách lẻo thì không thua gì gái yếm
hồng.
Mất nước ta làm gì nhỉ? Không người chỉ
huy thì ta chỉ huy ta, mỗi người một vẻ, những tiếng bàn cãi vang vang như
pháo, cũng vui một đời tị nạn. Câu chuyện mới nghe qua có thể làm bực mình,
nhưng nghe nhiều rồi mới thấm thía cuộc đời của những con người - “ngồi buồn
gãi d. lăn tăn”. Nghĩ cho cạn cùng, làm gì bây giờ cho hết ngày. Tuổi đã cao,
con cái có đời sống riêng, lủi thủi mình ông mình bà trong căn phòng như cái
hộp, may mắn lắm thì còn có đôi có cặp đặng hầu nhau (?)Không ra ngoài xả nỗi
niềm tâm sự tự chỉ huy (trường) mình thì không khéo vào nhà thương điên mất.
Tự chỉ huy, nên mỗi người ra lệnh một
kiểu, - chống Cộng kiểu này là đúng, chống Cộng kiểu kia là sai - Hay chia sẻ
nguồn cơn của các đấng tu mi đã bắt đầu vô dụng từ mọi phía, mọi mặt, - Thằng
già dịch về Việt Nam lấy chi con nhỏ đáng con, mang qua đây vừa có giấy tờ hợp
lệ là nó quất ngựa truy phong! - (câu này thường tự mồm các bà mới đúng). Hay
đi sâu vào đời nhau (chưa từng quen biết chỉ nghe qua thôi) cứ tàn tàn suy luận
rồi cho nó xấu hay tốt tùy theo hôm ấy trong cơ thể hormone của mình lên hay
xuống. Con này đi nói dối cha về nhà nói dối chú, lăng loàn chết mẹ mà hay bốc
phét - thằng kia liệt dương mà lúc nào cũng gáy của tốt của ngon mà, đụng con
mẹ nào vài tháng rồi cũng bị nó đá tuốt luốt - Cao trên mây nữa là - Này, tôi
sắp về phủ tổng thống rồi, ông Obama mời hoài nhưng còn phải đợi đấy - Ôi thôi,
đủ hình đủ dạng, Chí Phèo thì nhiều Thị Nở thì ít đời hiện đại biến thái khiến
đàn ông mang “giòng máu” đàn bà trong người - kỳ thị ám kỷ - Ghét khơi khơi. Thương
khơi khơi - Tự chỉ huy mà!
Rồi để nhớ bố nằm chết nơi nào đó ở Hạ
Lào, xương cốt giờ cũng nát tan hòa và cát bụi, linh hồn có nghe chăng lời bàn
ruồi của dân tị nạn ở tuổi xế chiều không còn làm gì được kể cả làm một ông
chồng đúng nghĩa. Chẳng phải chỉ người Việt Nam đâu, đâu cũng thế, Mỹ, Pháp,
Nga, Tàu, Ðại Hàn, Ấn Ðộ, v.v... Ðều một dạng giống nhau khi đã không còn khả
năng quì hai gối chống hai tay thì lấy miệng thay cho tứ chi vậy. Cái tâm tốt,
thì thoát ra lời tốt, cái tâm xấu thì phỉ mùi ung thối bận lòng người nghe (hay
làm trò cười cho thiên hạ cũng nên).
Có lẽ chỉ có dân Phi Châu, không có chuyện
ngồi chung bàn ruồi, hằng ngày phải dùng tay chân vào rừng kiếm ăn, về đến nhà
làm chuyện chồng với vợ đã mệt rồi, còn sức đâu họp mặt bàn thế sự khi không có
khả năng?!! Tự chỉ huy, tự ra lệnh là bệnh của con người yếu kém về mọi mặt.
****************************************************
Lại một Xuân nữa đến nơi quê hương người. Buồn không thể buồn như những năm tháng của ngày đầu tị nạn. Nhưng vui, thì chẳng có gì có thể gọi là vui. Ở tuổi sáu mươi, mới thấy tất thảy đều vô nghĩa, kể cả những tháng ngày đang sống . Thói thường, thiên hạ cho đó là sự tuyệt vọng trong một huống cảnh nghiệt ngã. Nhưng không; người tị nạn đang sống một đời sống mực thước, bình thường như cây cỏ. Có lẽ, khi óc não đã không còn nhanh nhẹn, dễ dãi tiếp nhận sự vui của đời, sự buồn của con người. Thế nên, lòng dửng dưng trước sự biến đổi của con tạo phải chăng là một đại phúc ở cuối đời?
Người bạn già
mang căn bệnh trầm kha, ngày ngày vật vã chống chỏi với những liều lượng của
thuốc khiến thân thể gầy guộc xanh xao, nhưng tâm trí vẫn sáng suốt, vẫn minh
mẫn để tháng tháng vẫn đều đặn gởi bài về cho độc giả Tiểu Thuyết như một nhu
cầu cần thiết của kiếp tằm nhả tơ. Người viết có thể bỏ tất cả, nhưng bảo quăng
viết thì khác nào bảo ngừng thở. Ðôi khi, trong bóng đêm, thở dài ngẫm về cuộc
đời, con người mà bắt thở dài. Bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày tháng, tuổi chồng
chất thì phải có kinh nghiệm để rút tỉa những điều hay, những điều dở để thay
đổi cho bản thân được bình yên.
Cái chết của
Việt Dzũng đến quá nhanh khiến lòng người không thể ngỡ ngàng, bàng hoàng, bởi
ngày ngày còn nghe tiếng nói, nhìn thấy hình ảnh trên các hệ thống truyền
thông. Thế mà, chỉ tích tắc đã trở thành người thiên cổ. Cũng từ cái chết của
VD để thấy rằng người đời không vô tình, chỉ biết oán trách người bội phản mà
không biết tri ơn người thủy chung. Ðám tang VD thật cảm động, cảm động ở những
kẻ xa lạ, chỉ nghe, chỉ thấy, không hề quen, cũng đến nức nở trước quan tài. Như
thế, việc làm của VD được đáp trả rõ ràng. “Triệu người quen có mấy người thân,
khi lìa đời có mấy người đưa”. Câu hát dưng không hiển hiện trong đầu. Bỗng
thấy tội nghiệp cho những kiếp người nổi danh cuối đời bội phản quay lưng với
ân ân tình của cộng đồng từng cưu mang họ. Cái chết lặng lẽ âm thầm, tuy người
nhà cố gắng dãy dụa gây tiếng vang, nhưng lòng căm phẫn của người dưỡng nuôi họ
đã không quên nên chết cũng không được ai dung chứa. Buồn!
Ðầu năm lại
những nỗi buồn của người mang căn cước tị nạn, người lưu vong có quê hương mà
không về sống với, bởi quê hương vẫn còn nhiều vấn nạn tạo ra từ lớp người rừng
rú cai trị già nua vẫn còn tham quan cố vị. Mặc dù đã có nhiều thay đổi, Việt
Kiều được trọng dụng bởi hằng tỉ đô la đổ về hằng năm không hà khắc ác ôn như
những thập niên trước. Nếu trước 1975 người tị nạn CS chửi CS Bắc Việt, thì ít
nhiều, hằng triệu dân miền Bắc sẽ gân cổ mắng trả. Nhưng bây giờ, gần 40 năm
thì chính họ chửi đảng CS Việt Nam còn hơn người miền Nam vì, “trong chăn thì
biết chăn có rận”. Họ đã không thể im lặng trước những con rận hút máu đồng
bào, mị dân bằng những danh từ đao to búa lớn “vì độc lập, vì tự do”. Hình ảnh
dân chúng vỡ đầu, chết tức tửi trong ngục tù hôm nay dẫy đầy trên mặt báo, trên
diễn đàn Net. Thế nhưng dường như mặc dân kêu gào, mặc dân chống đối, đảng CS
Việt Nam vẫn giả mù “dở tình dở say, dở chớp mắt quạ, dở thông manh nhòm lờ”!
nguyễnthụyminhngữ
tháng 1, 2014
*********************************************************************
Mùa Lễ đến, Trời năm nay lạnh hơn năm ngoái. Ngoài Cali, khắp nơi ngập đầy tuyết, băng trắng xóa, cũng có nơi thật đẹp nhưng chỉ đứng nhìn ở xa. Cũng có nơi thật xấu đến khổ vì đường trơn, xe chổng ngược lên trời. Giá rét mùa năm nay cũng đã cướp một số mạng sống của con người.
Sau trận bão đã
khiến cho một số người dân Phi Luật Tân bỗng chốc trắng tay. Những phố phường
bị bão táp đi những căn nhà còn lại là sự hoang tàn đổ nát, chỉ có những đống
rác ngỗn ngộn chiếm cứ mặt đường, những con người thất thểu đi mà chẳng biết đi
về đâu. Thiên tai mang lại đại họa cho con người. Nhìn quanh, mới thấy, vùng
đất Cali được đãi ngộ, chỉ một vài ngày lạnh cứng tai đã khốn đốn co ro xuýt
xoa, chẳng thấm thía gì so với các tiểu bang khác. Ngay cả Neveda, một tiểu
bang gần gũi nhất, cũng bị tuyết phủ ngập đâu đó, khiến một ít xe bị lật nhào,
phải mất cả tuần để có thể thoát ra khỏi sự cóng lạnh của mùa Ðông - trắng! Cũng
may, họ đã không chết!
Kinh tế Hoa Kỳ
không sáng sủa lắm như một số bình luật gia Kinh tế tiên đoán. Vẫn ỳ ạch kéo lê
người dân đối đầu với sự khó khăn hàng ngày, với hàng loạt thứ “bill” đến đầu
tháng, lương thì không còn căn bản như những thập niên trước 2005. Chính phủ
đóng cửa, nhân viên không lương! Chuyện không thể xảy ra thì đã từng đến và sẽ
đến. Nhưng trong lúc này, nếu chúng ta có một tình bạn “Lưu Bình - Dương Lễ”
thì có lẽ những khó khăn của vật chất bên ngoài chỉ như những hạt bụi trên vai,
rồi cũng phải rơi xuống!
Tình bạn đã như
một ngọn lửa hồng sưởi ấm trong mùa đông giá. Nó cũng như một bàn tay của mẹ
hiền nâng đứa con vừa bị ngã xấp lộn nhào. Ở thế kỷ 21 này, thứ tình bạn vô gía
của Lưu Bình - Dương Lễ đã mai một, đã cạn kiệt nên. Tình bạn cao quí hơn tình
yêu. Khi người ta yêu nhau người ta có thể chết vì nhau như Romeo &
Julliet, như Lương Sơn Bá, Chúc Anh Ðài, như Lan và Ðiệp... Nếu những người này
còn sống, chưa chắc họ đã cho ta những khối tình đẹp để suy ngẫm, để người đời
sau luôn nhắc nhở. Tình bạn nó bền lâu hơn, bởi, khi vụn vỡ: “người sống đời
người - ta sống đời ta, vẫn thế!”, Tình bạn không phải là cái gương, gương vỡ
chẳng bao giờ lành! (Ai vá được gương?) Tình bạn nó như một khối dây chằng chịt
trong tâm tưởng khó tháo gỡ. Dỗi hờn rồi cũng qua đi, càng về gìa lại thấy mớ
dây chằng chịt kia cần thiết rồi lại tái hồi, tha thứ, và thương nhau hơn.
Tình yêu là một
cái gương, gương vỡ rồi, tan từng mảnh, những mảnh vụn đó đã có thể cứa đứt
đoạn tình người. Bởi; Tình yêu có nhiều riêng tư quá, mà riêng tư thì cần được
giữ kín trong lòng. Nhưng mấy ai giữ kín được khi chia tay? Thế nên, cả hai
phía đều đớn đau khi cái riêng tư của hai người đã bị một trong hai bật mí. Tình
yêu biến thành tình thù, khi một phía bên kia tức tối, ân hận vì đã cho bên này
nhiều quá, khi xa nhau muốn lấy lại! Và; lấy lại không được, sanh lòng tồi tệ xấu
xa. Thế nên; Trên các diễn đàn báo chí thường ca ngợi tình yêu thật nhiều, để
rồi cũng trên diễn đàn này, đăng đầy những cái chết thảm thương đem đến từ
người tình với người tình. Tình bạn là hy sinh, tình yêu là chiếm khứ. Người
yêu nhau thích được làm “cha-mẹ-ông-bà-cố-nội” của nhau. Chẳng kiêng dè tí ti
ông cụ nào! Yêu thì “phải” cung cúc tuân theo, nếu không, ngay lập tức họ bèn
nhân danh “Tình yêu” đem ra cân đo, đong đếm! Tình yêu trở thành một cái chợ
trời chứa mọi thủ đoạn của hai kẻ từng yêu nhau.
nguyễnthụyminhngữ, tháng 12
Thùng thư điệu tử của báo Tiểu Thuyết hai tháng qua nhận tràn đầy hình ảnh, bài vở mang nội dung ca ngợi hơi quá về hai người cùng một địa vị đã chết. Ở xứ tự do, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ông bỏ báo trở thành chủ báo, ông Mc trở thành ông Editor, bà lấy quảng cáo cũng có thể trở thành một chủ bút, cậu chủ nhà in nho nhỏ trở thành chủ đài đêm đêm lên giáo điều thính giả. Rất tự do! Thì chuyện gì không thể xảy ra...
Các chú Ba Tàu
rất độc ác, ra đi để lại cái bịnh “phóng đại tô màu” sau 1000 ngàn năm đô hô
Việt Nam, cái bịnh mà dân gian ta gọi nôm na là “Me xừ Nổ”! Các ông Tây bà Ðầm
thì kha khá hơn, sau 100 năm đô hộ Việt Nam để lại cái bịnh “sang độc”! Ðể cho
ra sang... độc, các cụ nhà
ta từ váy đũng quần thâm, từ rít thuốc lào đến chân trần đạp kít trâu nhờ
“giời” giàu đột xuất tập tành nhẩy đầm, nhẩy đực ra trò ... Chí Phèo!
Thiết tưởng, bỏ
quê ra đi sang xứ người, các bịnh trên được ánh sáng văn minh “chữa” khỏi. Ai
học chữ “ngờ” những chứng bịnh quái trên lại được dịp phát triển nhiều hơn,
chúng sanh sôi nẩy nở với cấp số nhân khiến cho cộng đồng Việt Nam tại hải
ngoại, nhiều người có lòng tự trọng, lo lắng, lạng quạng có ngày bị văng miểng?
Và; Không có gì ngạc nhiên khi một người Việt chối bai bải mình không phải là
người Việt Nam khi bất chợt có người bản xứ hỏi đến. Vì phải dự kiến những trò
lố bịch của một số người “sang độc” ở các nơi công cộng có người ngoại quốc. Buồn!
Trở lại chuyện
hai ông chết cùng địa vị được vinh danh bất ngờ ở nhửng năm gần đây. Ông thứ
nhất, TT Diệm. Ông thứ hai, TT Thiệu. Thiên hạ thường nói, chuyện này hãy để
lịch sử phán xét. Ðã đành! Nhưng bất hạnh cho người viết, từng sống, từng thấy,
từng đọc (tài liệu từ thư viện Hoa Kỳ) để thấy rằng những lời vinh danh ca tụng
hai người chết ấy xem chừng như gởi đến từ các “Me xừ Nổ”. Từ các Chí Phèo
khiến cho niềm tương kính của sự “chết là hết” lại không hết. Thế mới chết!
Thì phải làm gì
trước những câu viết “phóng nổ” xa hơn hỏa tiễn? Người viết ngồi đờ người hằng
giờ lục lại ký ức! Nhưng những lời viết ca ngợi quá xa thực tế khiến người viết
bỗng nghi ngờ vào trí nhớ, đành lọ mọ vào thư viện tìm tài liệu đọc đi đọc lại
nhiều lần để rồi ... thấy tội nghiệp cho người nằm xuống như vừa bị mạ lị, như
vừa bị xúc xiểm qua các hành vi, qua các ngôn từ viết mà không biết viết gì của
các Chí Phèo, của các Me xừ Nổ quăng đầy trên thế giới ảo.
Người Việt Quốc
Gia bài bác chê bai Cộng Sản suy tôn “bác Hồ” một cách thái quá nhan nhãn trên
các trang báo ảo. Người viết bỗng tự hỏi, khi viết những lời tôn vinh, ca tụng
quá đà hai Tông Tông đã chết. Các Chí Phèo, các Me xừ Nổ có biết rằng, vô tình
chửi vào mặt “phe ta” không?!! Tự do ở với con người, khác với tự do ở với sinh
vật. Con người có rừng luật! Con vật có luật rừng! Người có kiến thức, trí thức
biết áp dụng “rừng luật”. Người vô thức khác gì con vật chỉ biết sài luật rừng?
Cho đến bây giờ
mà còn nghĩ thiên hạ ngu. Tức là mình đang ngu... chết mother luôn!
Nguyễnthuỵminhngữ,
tháng 11, 2013
**************************************************************
Không chỉ dân chúng Hoa Kỳ hoang mang trước sự đóng cửa văn phòng chính phủ, mà các quốc gia chủ nợ cũng lo lắng không ít. Gần 800,000 nhân viên chính phủ mất việc, nhà thương đình trệ, hơn 600,000 cựu chiến binh không nhận tiền trợ cấp, các sinh hoạt có tính cách quốc gia ở khắp nơi trên thế giới cũng bị đóng băng...
Quốc hội Hoa Kỳ đóng cửa văn phòng chính phủ không ngoài mục đích chống lại chương trình “Obamacare” mặc dù họ đã bỏ phiếu chấp thuận trước đó. Mặc cho sự tổn hại ngân sách quốc gia ngày càng gia tăng sau ngày đóng cửa, Quốc hội Hoa Kỳ vẫn mặc nhiên như không! Tệ hại hơn nữa, họ đòi “thương lượng” với tổng thống Obama, đặt vị nguyên thủ quốc gia vào tình trạng “con trâu ở trước lưỡi cầy”! Lẽ đương nhiên, vị lãnh đạo khôn ngoan đã phủ quyết chuyện “thương lượng” có tính “vừa đánh vừa đàm” của Quốc hội. (giống cs)
Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ tự do, điều gì cũng có thể xảy ra, và có nhiều luật lệ trói buộc đẻ ra những chuyện khó thể tưởng như chuyện “đóng cửa văn phòng chính phủ”! Có lẽ, là một quốc gia hợp chủng, nên họ không có tinh thần dân tộc, xem thường danh dự của một cường quốc, nên “đóng cửa văn phòng chính phủ” như đóng cửa tiệm ăn, tiệm sách chỉ để tranh chấp chuyện nội bộ bất chấp thế giới dè bỉu cười chê! Hành động của Quốc hội, nói theo các cụ nhà ta thì họ thuộc hàng tráo trở, “lưỡi không xương nhiều đường lắc léo”!
Chương trình y tế do tổng thống Obama khởi xướng từng bị lưỡng viện từ chối hằng chục lần, và sau nhiều lần điều trần, cuối cùng, Quốc hội cũng chấp thuận cho chương trình “Obama care” tiến hành. Nhưng; Khi chương trình “Obama care” sắp hiệu lực thì Hạ viện vội ngăn chặn bằng cách đóng cửa văn phòng chính phủ!!!
Chính trị thường bẩn thỉu, chính trị gia thường “chơi” nhiều trò dơ để thắng cuộc. Nhưng điều này khó chấp nhận, khi họ dùng những thủ đoạn tương tự đối với người dân từng bỏ phiếu cho họ. Những lời hứa vì dân, tốt với dân khi ứng cử rồi như gió thoảng mây bay khi đắc cử. Giờ thì chỉ còn quyền lợi cá nhân họ đang tranh đấu mà thôi.
Tổng thống Obama tăng thuế giới giàu xụ. Chương trình y tế “Obama care” có nhiều lợi ích cho dân nghèo. Ðiều này khiến cho Quốc hội “nuốt lời” dù đã bỏ phiếu chấp thuận trước đó. Có lẽ Quốc hội “suy nghĩ” lại (?)họ cảm thấy bất ổn cho túi tiền của họ, của giới nhà giàu, nên đã bất chấp thủ đoạn đê tiện “đóng cửa” văn phòng chính phủ không ngoài mục đích ngăn chặn chương trình này, mặc cho dân chúng khổ sở như rắn mất đầu, hoang mang trước những cái mất mát bất ngờ mà từ lâu họ đang được hưởng, thế giới được một trận cười thỏa thuê! Thấy sự bất mãn của dân sau khi giật xập căn nhà của phe chính phủ, Quốc hội yêu cầu thương lượng với TT. Ðúng là mẹ con chó xồm!
Trong tương lai, hẳn rằng người dân Hoa Kỳ thận trọng hơn khi chọn người vào hàng ngũ lãnh đạo để không bị đá tiền đá hậu đau khổ như hôm nay. Xác người chiến binh đã không được về nhà sau khi tử trận, bịnh nhân cancer phải ngừng trị liệu, v.v... bởi chính phủ bị quốc hội đóng cửa làm tê liệt các guồng máy quốc gia. Ðáng tiếc thay!
No comments:
Post a Comment