PHIẾM LUẬN BÁO TIỂU THUYẾT - 2014

Tại Quận Cam, cách đây cũng đã hơn hai thập niên, báo Tiểu Thuyết vạch mặt chỉ tên “ông tiến siẽ giấy” Nguyễn Kim Long chủ nhân phòng trà Cravel tại quận nhà cũng mua bằng tiến sĩ luật khoa tại trường bán bằng cấp “Pacific Western University ”.

Trường này lấy địa tại Hawaii và chưa bao giờ được bộ giáo dục của Hoa Kỳ công nhận là một trường đại học thực thụ.. Giá bằng cấp được xếp loại như sau:

Cử nhân: $2295.00,Cao học: $2395.00,Tiến sĩ : $2950.00.
Giá này là giá “On sale trong năm 2004, 10 rồi, chắc sẽ phải lên theo giá đắt đỏ của thị trường nếu ai đó muốn mua bằng về treo tường dọa, hù dán, chuột...

Hai mươi năm sau, một ông cũng tên Long, họ Phạm cũng mua bằng tiến sĩ giấy tại trường bán bằng cấp, Madison University. Theo như ký giả Martin Wiscol của OC Registter phỏng vấn ông Long vào tháng Tư cho hay. Giá cử nhân tại trường này đã lên đến $3,900.00.

Nếu ai đã từng mua Insurance tại văn phòng Tân’s Insurance thì cũng sẽ thấy bằng giấy của trường Pacific Western cũng được chủ nhân của văn phòng này lộng kính treo trên tường mang tên ông chủ nhân trông rất trí thức... giả!

Một ông chủ đài TV đã về vườn, cũng mua văn bằng tại trường PW treo lên tường ông không hề mắc cở khi thiên hạ ghé thăm, ông chủ đài thẳng tay chỉ vào mảnh bằng giấy được lộng kiếng ở trên tường nhâng nhâng tự đắc giới thiệu xuất xứ cái gọi là “học đại” của mình. Bị ký giả báo Tiều Thuyết phát giác, ông trâng tráo trả lời mà cho đến nay câu ấy vẫn còn vang vang trong đầu mà Chọc tui mãi “ở chỗ nhân gian không thể hiểu”. Ông chủ đài nói,

- Sao không ai bắt lỗi cái trường bán bằng mà bắt lỗi người mua bằng?

Rồi cũng chẳng bao lâu, ông chủ đài biến mất, cái bằng giấy kia chắc chắn sẽ đem về liệng kống rồi! Nếu không, con cái chúng nhìn thấy, chúng ói không biết bọc nào đựng cho hết!

Cũng như sau 1975, các anh lính thích làm quan chạy giặc qua Mỹ, anh nào cũng tự lên cấp, có anh lên quá đà khi bị phát giác méc cở bèn đội quần theo giặc chửi lại cộng đồng Việt tị nạn. Cái anh này bị trời phạt méo mồm nhưng chưa sợ! Vẫn hung hăng như heo bị chạm nọc nhẩy đực nhẩy cái với thứ trưởng bộ ngoại giao Việt Cộng có khuôn mặt như in hình lợn luộc. Chàng méo mồm diễn tuồng “Ðiêu Thuyền khóc Lữ Bố” ôm chân cha già khóc lóc thảm thiết trên cái mạng Youtupe nhưng gọi là Ti Vi Bu Xa! Ðộc giả ơi, cái loại hạng “gái đĩ già mồm” này nhiều lắm ở hải ngoại, chúng sanh sôi nẩy nở còn hơn vi khuẩn HIV ra đường thận trọng kẻo bị lây có ngày tự mình làm mình nổ banh xác pháo!

Những cái bằng giấy của các anh học ít nhưng lại muốn bằng cấp cao không giới hạn ở cộng đồng tị nạn A Nam ta. Bên Tàu, các chú ba cũng học đòi “thói hư” của một số người Việt Nam tị nạn, cũng “tậu” cái bằng tiến sĩ giả từ Pacific Western University tại Hoa Kỳ, đem về nước nổ như tạc đạn trên báo chí, truyền thanh cả truyền hình... Nhân dân Trung Cộng tin chú ba Tiến sĩ giấy Tang Jun như tin kính!

Nhưng, lại nhưng! Than ôi ông Trời hỏng chiều lòng kẻ gian không ngoan, nếu chú ba Tang Jun âm thầm dừng lại ở các chức vụ nằm mơ cũng không thể mò đến như: chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn Microsoft tại China, hiện đang là CEO cho một khối kỹ nghệ Xinhuadu thì đâu có ai “vạch áo xem lưng” để lòi ra cái bằng một gang kia là cái bằng mua ở Hoa Kỳ. Chết thật!

Ðề tài mua bằng giả tại Trung Quốc gây trấn động một thời gian vào năm 2010.

Cũng cùng năm đó, tại Việt Nam các quan chức i-tờ-ít mang bằng cấp giả cũng lòi mặt chuột. Chuyện mua bằng của “Song Long” tại hải ngoại, một Long vô thưởng vô phạt chẳng hại con ma nhà nước nào, nếu có thì một vài con nhạn cái là đà sa vào chân ... Long! Long còn lại can đảm dị thường! Ðiếc đặc nên không sợ súng, Tiến sĩ giấy Long phạm mô ngang nhiên “qua mặt” nhà cầm quyền ngay cả khi nộp đơn ứng cử ghế Thượng Nghị Sĩ, mới ghê! Phước của cộng đồng Việt tị nạn, 9 lần ứng cử tiến sĩ giấy Long ... sàn len vào một chức nhỏ híu trong bộ phận giáo dục cấp quận. Mấy ông mấy bà bỏ phiếu cho nhà tiến sĩ giấy này chắc đang buồn như ly rượu cạn!

Hằng ngày Chọc tui thăm dò lá phiếu nhích từ con số chín ngàn đến 10 ngàn như mấy cụ trăm tuổi đi bộ. Bây giờ thì Chọc tui hiểu tại sao Long phạm mô không hề mắc cở khi 9 lần ứng cử rớt hết 8. Không đậu tiến sĩ nhưng thích được mọi người gọi mình tiến sĩ không chút hổ ngươi hà cớ gì rớt mới 8 lần trong 9 lần ứng cử mà nhột dạ?!!

Chưa xuống Cali, Chọc tui đã nghe thiên hạ rù rì, nơi “máu tanh mưa bão” ấy về làm gì mà sinh họa! Kẻ trí thức còn muối mặt dễ ngươi xem thường dư luận chơi luật rừng, bất chấp luật pháp hiện hành có thể làm cơ nghiệp mình trắng xóa như chơi.

Người lớn làm bậy, trẻ con khó có thể tâm phục. Cũng may, hằng năm các trường đại học thực thụ tại Hoa Kỳ sản xuất ra nhiều bác sĩ, kỹ sư, luật sư người Việt Nam, thế nên, con số lẻ tẻ mua bằng đếm trên đầu ngón tay kia sự tổn hại cho xã hội không đáng kể. Ða số mấy trự mua bằng chỉ có thể lừa bịp được một số chị em phụ nữ dưới “cơ” mà thôi. (cầm bằng vận đen, trao thân nhằm tướng cướp).

Những thằng người mua bằng cấp thiếu nhân cách trầm trọng, tự hạ giá trị mình một cách thảm hại gây tổn thương cho gia tộc, tạo niềm khinh khi từ lòng con cái. Giá trị của con người đâu phải ở cái bằng gang tay kia, giá trị của con người ở cách ăn lối ở. Ðến đây thì Chọc tui sực nhớ đến một hoạt cảnh xảy ra tại văn phòng của một bà nha sĩ nằm trên đường Habor. Nếu không mắt thấy hành động hung hãn như phường chợ búa, tai không nghe lối nói mất dạy như lơ xe đò thì khó có thể tin rằng chuyện có thật.

Người khách hàng mặt giận dữ chạy ra từ phòng khám, giọng nói run run của cô khách trẻ đứng ngay cửa ra vào.

- Bác sĩ gì mà lừa đảo, trồng răng cho người ta bị sút ra thì phải làm lại chớ... Có đâu mà đòi thêm tiền một trắng trợn như vậy? Tui sẽ gọi cho báo NV để đăng tải vụ này. Nói xong cô bỏ ra ngoài. Bỗng một tiếng thét từ sau quầy tính tiền,
- Ê... ê ê, đứng lại
Lâu rồi không nghe cái câu quen quen này. Tưởng nó chỉ ở bến xe, chợ Cầu Ông Lãnh, Chợ Cầu Muối... Chọc tui đang đứng trong một văn phòng bác sĩ Nha Khoa, mà người đang phùng mang trợn mắt thét lên “ê ê ê” kia lại là bà nha sĩ mới điếng hồn Chọc tui. Như chưa thỏa mãn nguồn cơn, bà nha sĩ còn định xông ra ăn thua đủ với người bệnh nhân đã đi ra khỏi văn phòng. Không đành lòng thấy giới “trí thức” lại tự hạ bệ làm giới chợ búa, Chọc tui khe khẽ nhắc,

“Úi Trời ơi, bà là bác sĩ mà. Sao lại đi ăn thua đủ với khách hàng của mình”. Tuy dừng lại ở đó nhưng bà nha sĩ vẫn còn hậm hực một cách không trí thức tí nào. Chọc tui muốn nhắc câu chuyện này để khuyên người mua bằng. Nha sĩ có bằng cấp hẳn hòi nhưng lại dùng ngôn từ chợ búa hành vi hung hăng ăn thua đủ với khách hàng thì không sớm thì muộn rồi cũng sẽ có một ngày để bảng làm không tính tiền cũng chẳng ai thèm đến. Chưa kể, bà có ông chồng lươn lẹo trở tráo vì đồng tiền đến tội nghiệp. Gọi người sửa chữa văn phòng, hứa trả tiền mặt, rồi cuối cùng trả check. Hơn ai hết, ông chồng bà nha sĩ hồ đồ kia phải hiểu rằng, gía tiền mặt khác với giá tiền trả bằng check. Một sự tráo trở với những người trẻ tuổi đáng con mình thì làm sao có được sự trọng nể?
Bằng cấp cao có che được cái vô tư cách của cặp vợ chồng nha sĩ này không. Thành tài mà chưa thành nhân khốn nạn cho thiên hạ . Không ai dám khinh một con người đầy nhân bản không bằng cấp cả!


Tư Chọc
*****************************************************

PHIẾM LUẬN BÁO TIỂU THUYẾT THÁNG 5, 2014
Thay bài Tư Chọc 

*************
Mại dâm dưới chếđộ Cộng sản

Kính gửi: ôngTrương Tấn Sang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt nam.

Tên tôi là:Nguyễn Tiến Dân.
Ðịa chỉ: 208Ðịnh Công Thượng – quận Hoàng Mai – Hà nội.
Ðiện thoại:0168-50-56-430

Như đã viếttrong bức thư trước, lần này, xin hầu chuyện ông với đề tài “Mại dâm dưới chếđộ Cộng sản”. Ðề tài mà rất nhiều người đã đề cập. Tiếc thay, do không có thựctế, nên họ chỉ đề cập được 1 cách phiến diện.


1- Phán xét vềmại dâm, chưa có ai cho rằng nó là tốt. Ai cũng cho nó là xấu. Bởi ít nhất, nóchà đạp lên nhân phẩm của người phụ nữ.

Tuy vậy, cũngkhông thể không thừa nhận: Mại dâm là 1 thực tế khách quan. Nó hiện diện ở khắpnơi trên trái đất. Nó có từ xa xưa. Nó tồn tại đến ngày nay và chắc chắn, nó sẽsong hành cùng nhân loại.

Ðừng có mơ cấmđược mại dâm. Mại dâm chỉ không có trong xã hội nguyên thủy và trong thế giớicủa loài súc vật.

2- Viết về mạidâm, không thể không nhắc đến 2 tác phẩm: Truyện Kiều của Nguyễn Du và Tiếnghát sông Hương của Tố Hữu.

a- Ở truyệnKiều, Nguyễn Du tố cáo chế độ phong kiến mục nát, suy đồi. Ngay từ “thằng bántơ” mạt hạng, cũng biết cách câu kết với quan lại, sai nha để ngang nhiên ăncướp của dân lành. Truyện Kiều không nói rõ, nhưng tôi đoán (rất mong là đoánnhầm), chúng đã ném “2 cái bao cao su đã qua sử dụng” vào nhà Vương viên ngoại,tạo cớ cho “trận cướp đẹp”. Cướp sạch của nổi, của chìm của người ta rồi, chúngvẫn chưa thỏa mãn. Chúng tiếp tục “huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc”, đểbắt bớ, đánh đập, tra người, khảo của. Chung cuộc, nàng Kiều dẫu có tài sắc vẹntoàn đến đâu thì cũng phải tự bán mình vào lầu xanh, lấy tiền mà đút lót tiếpcho lũ tham quan vô lại. Chỉ dám mong 1 điều thật nhỏ nhoi: Của thì đã mất rồi,nhưng cha và em được “cốt nhục vẹn tuyền”. Xét về đạo lí, sự hi sinh ấy, thậtlà lớn lao, thật là cao thượng.

Cũng như nàngKiều, từ xưa tới nay, bao cô gái khác, khi bước chân vào chốn lầu xanh, phảiđâu do họ tự nguyện. Xã hội phong kiến vô pháp, vô luân đã dồn họ đến bướcđường cùng.

Thúy Kiều tuychỉ là gái lầu xanh. Nhưng từ đầu tới cuối tác phẩm, Nguyễn Du chưa bao giờ mạtsát, khinh bỉ nàng. Ông mô tả nàng có tình cảnh đáng thương và có cuộc đời đángđược thông cảm. Sống trong đống bùn, mà nhân cách vẫn tỏa sáng. Nàng khônggiống những kẻ đê tiện: Tối chơi gái tràn lan, ngày vẫn lên mặt “Nghĩ mìnhphương diện Quốc gia”. Sự khinh bỉ nếu có, Nguyễn Du chỉ dành cho chế độ phongkiến suy đồi. Một cách nhìn đầy nhân văn, phải không ông?

b- Trong truyệnngắn Chí phèo, Nam Cao mở đầu: “Một sáng tinh sương, anh thả ống lươn nhặt đượcđứa bé mới đẻ xám ngắt, đùm trong cái váy đụp vứt ở lò gạch cũ”& Cuốicùng:“Thị nhìn nhanh xuống bụng mình, và thoáng chợt thấy một cái lò gạch cũ bỏkhông, xa nhà cửa, và vắng người lại qua&”. Nam Cao giỏi ở chỗ tuy khôngtrực tiếp nói ra, nhưng độc giả vẫn hiểu: “Ðó là kiếp luân hồi. Chí Phèo này cóchết đi, còn nhiều thằng Chí Phèo khác đã chuẩn bị mọc lên thay thế. Ðời khôngthể thiếu vắng Chí Phèo”

Với Tiếng hátsông Hương, ông Tố Hữu cũng dùng thủ pháp tương tự. Mở đầu, hiện thực của thờiThực dân, Phong kiến: “Trên dòng Hương Giang” là cô gái với bao nỗi nhục nhã, êchề khi phải bán thân nuôi miệng& Cuối cùng (nguyên văn trong tác phẩm),ông ta có cách dòng (ngầm hiểu là đã bước sang trang, đã đến “ngày mai huyhoàng”), rồi cũng vẫn lại “Trên dòng Hương Giang”.

Riêng về mặtnày, Tố Hữu xứng đáng là bậc tiên tri. “Ngày mai huy hoàng” đã đến, không còncô gái kia trên sông, bởi cô đã quá già. Thay vào đó, hằng hà sa số những côgái trẻ khác, mọc lên thay thế. Mại dâm đâu có mất đi trong chế độ CS. Thậm chínó còn phát triển mạnh mẽ hơn (Khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm đâu cũng có), tinhvi hơn (Vì nó biết cách ứng dụng cả công nghệ thông tin) và trắng trợn hơn (Bởinó ngang nhiên tiếp thị ở ngay ngã 3, ngã 4 đường phố. Thậm chí hành nghề ngaytại gốc cây, sườn đồi)

3- Thưa ông Chủtịch, Trời sinh ra con người. Trên cơ thể mỗi con người, có nhiều bộ phận. Mỗibộ phận, đều có chức năng riêng. Nếu không hoạt động, chức năng ấy sẽ bị suythoái:

Một kẻ, dẫu cómang danh Giáo sư – Tiến sĩ, nhưng đầu óc mà lười suy nghĩ, kẻ đó tất bị lúlẫn, u mê.

Mắt mà không tựnhìn đường, cứ đi theo “định hướng” của ai đó, lâu dần sẽ bị thong manh.

Ðổ băng keo vàomiệng thiên hạ, sẽ khiến người ta không nói được. Người ta không nói được,khiến ta không phải tranh biện với ai. Không phải tranh biện với ai, lâu dần lưỡita sẽ cứng lại. Lúc đó, ta ăn nói giống như 1 kẻ ngây ngô, thiểu năng về trítuệ.

“Ðè đầu cưỡi cổ”thiên hạ, những tưởng mình giỏi giang và lấy làm đắc ý. Ðâu hay: Ngồi trên lưngngười khác, chân tay ta lâu ngày không phải hoạt động, cơ của nó sẽ teo đi.

Trên con tàu vũtrụ, do được điều kiện không trọng lượng nâng đỡ, xương của phi hành gia khôngphải làm việc như bình thường. Lâu dần, nó sẽ bị thoái hóa. Trở về mặt đất, cầnphải có thời gian và chế độ riêng để nó phục hồi& Khác gì những tổng côngty, những tập đoàn kinh tế nhà nước. Chúng hoạt động, mà không dựa vào thực lựccủa mình. Chúng tồn tại, dựa trên sự bú mớm vào ngân sách nhà nước. Trước sau,chúng cũng phải chết. Ðó là những sự thực hiển nhiên.

Tương tự, bộphận sinh dục của con người, khi già-trẻ; ốm-khỏe có tần xuất hoạt động khácnhau. Nhưng nói chung, nếu không được “cọ sát”, dẫu có thủ dâm thì nó cũng vẫnsẽ bị suy nhược. Từ đó, u – xơ – ung – nhọt dễ có điều kiện phát sinh. Nghiêmtrọng hơn, “bí hạ (thì phải) phá thượng”. Ối anh sẽ bị suy nhược theo nó.

Ðó là thườngthức cơ bản của phép dưỡng sinh.

4- Chẳng cứ Việtnam, nhiều nước khác cũng muốn cấm mại dâm. Liệu họ có đạt được mục đích không?Ta hãy thử xét về mặt đạo lí và qui luật cung – cầu:

a- Với người đimua dâm:

+ Xin không nhắcđến “một bộ phận không nhỏ” những kẻ mê tín, chỉ thích đi lùng gái trinh nhưLương Quốc Dũng. Cũng không xét đến những những bậc nam nhi, vợ con đề huề,thỉnh thoảng vẫn thích đi ăn vụng như Nguyễn Trường Tô. Ở đây, chỉ xét nhữngtrường hợp có nhu cầu thật sự và mong nhận được sự thông cảm của những người,mà tối đến, vợ chồng vẫn còn được ôm nhau ngủ. Chẳng hạn:

+ Có người, vợchết sớm, để lại cho mình những đứa con thơ dại, kháu khỉnh, thông minh. Tuycòn trẻ khỏe, nhưng tình yêu mãnh liệt với người vợ, đã khiến ông ta không muốnđi bước nữa. Ông ta ở vậy để nuôi con. Bởi, chúng là kết tinh tình yêu của họ. Thỉnhthoảng, ông ta muốn hòa hợp âm-dương. Nhu cầu ấy có chính đáng và có nên thôngcảm không?

+ Tôi có quen 2người cao tuổi. Vợ họ bị ốm liệt giường hàng chục năm trời. Họ dịu dàng chămsóc vợ. Không hề có 1 lời phàn nàn, cáu gắt trong chừng ấy năm trời. Họ cũngchẳng ngó ngàng tới bất cứ 1 người nào khác giới. Nhân cách, tình yêu của họthật đáng ngưỡng mộ. Trên thế gian này, hỏi có mấy người được như vậy.

Ðặt giả thiết:Thỉnh thoảng, họ muốn hòa hợp âm-dương. Nhu cầu ấy có được coi là chính đáng vàcó nên thông cảm không?

+ “Tốt mái, hạisống”, câu này ai cũng biết. Chắc chắn, ông cũng quen nhiều bà quan chức. Họ ănlắm, tẩm bổ nhiều, béo như con trâu trương. Gia đình họ, nếu sống thủy chung,ông chồng “má hóp đít tóp” là điều chẳng phải nghi ngờ. Ngược lại, có những ôngchồng khỏe đến phát sợ. Có thể “nhất dạ, ngũ giao&”. Vợ khỏe cũng chẳngchịu nổi, kể chi đến những bà hom hem, bệnh tật. Thế nên, ngày xưa có bà phảitự nguyện “tay bưng trầu, đầu đội lễ” đi hỏi vợ lẽ cho chồng. Mong sao cóngười, đêm đến nó đỡ đần cho. Nay, làm gì có chế độ đa thê. Không đưa tiền chongười ta đi xả bớt ra, kẻ bị thiệt thòi chính là bà vợ. Nhu cầu ấy, đành rằnglà không chính đáng, nhưng có nên thông cảm cho bà vợ của ông ấy không?

+ Những ngườinước ngoài sang công tác lâu dài ở Việt nam, do điều kiện, họ không thể mang vợcon theo được. Họ khỏe mạnh, họ có tập quán thoáng đãng về tình dục. Thỉnhthoáng, họ muốn hòa hợp âm-dương. Nhu cầu ấy có chính đáng và có nên thông cảmkhông?

+ Có người thiệtthòi toàn diện: Không bảnh trai, văn hóa lùn, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn. Khôngcô gái nào chịu lấy anh ta làm chồng. Nhu cầu kia rõ ràng là vẫn có. Thỉnhthoáng, anh ta muốn hòa hợp âm-dương. Nhu cầu ấy có chính đáng và có nên thôngcảm không?

+ Có những chàngtrai, do phấn đấu cho sự nghiệp, nên họ lập gia đình muộn. Họ không muốn gạgẫm, bồ bịch bất chính với bạn học. Không muốn gạ gẫm, bồ bịch bất chính với“con thày-vợ bạn-gái cơ quan”. Họ cũng không muốn “nhịn” quá lâu. Thỉnh thoáng,họ muốn hòa hợp âm-dương. Nhu cầu ấy có chính đáng và có nên thông cảm không?

+ Còn nhiều vàrất nhiều trường hợp khác nữa. Nhưng sợ phải làm mất thì giờ qúy báu của ông,nên tôi không tiện kể thêm.

b- Với người đibán dâm:

+ Thưa ông, tôicó mở quán Karaoke và Xông hơi tại 544 đường Láng – Ðống đa – Hà nội. Dĩ nhiên,trong quán của tôi không có dịch vụ mại dâm. Do đặc thù công việc, tôi phảitiếp xúc hàng ngày với các cháu nhân viên. Xin khẳng định với ông: Không cócháu nào cảm thấy hãnh diện, khi phải làm cái nghề này. Phải đi làm, bởi khôngcó con đường nào khác. Tôi kể ông nghe 1 trường hợp:

+ Cách đây hơnchục năm, có 1 cháu đến làm việc ở chỗ tôi. Cháu nó không đẹp, ăn mặc lại giảndị. Nhưng nhiều người thích nó. Ai rủ đi ngủ, cháu cũng đi. Lạ nhất là: kiếmđược rất nhiều tiền, nhưng cháu không hề đua đòi, chưng diện. Tò mò, tôi có hỏicháu. Nó khóc, rồi dẫn tôi về thăm nhà. Ðến nơi, tôi bàng hoàng. Nhà nó nghèo. Bốmẹ đã già yếu, lại bệnh tật. Các em đã đông, lại còn nhỏ. Nhà cửa, trước kiachỉ là mái lều tranh xiêu vẹo. Ruộng đất không có. Là chị cả, cháu cam chịu hisinh thân mình, để cứu cả nhà. Cháu nghiến răng xác định: Ra Hà nội để kiếmtiền. Bao nhiêu tiền kiếm được, cháu đều gửi về quê. Trước hết, cho tất cả cácem được đi học. Còn lại, để bố mẹ làm ăn và xây được căn nhà cấp 4. Ðối với giađình cháu, đó là mơ ước, tưởng như không bao giờ là hiện thực. Chuyện của cháu,chỉ bố mẹ biết. Nhưng, khác hẳn với thái độ của những người CS các ông. Họ luônân hận, xót xa vì mình không giỏi, nên con cái phải chịu khổ.

Sau này, khi nhàcháu đã qua được bước khó khăn, cháu bỏ nghề. Lập gia đinh, cháu lấy ngườichồng biết rõ và thông cảm với hoàn cảnh của cháu. Về nhà chồng, cháu không cócủa riêng tư chìm nổi. Trước khi ra đi, cháu nó khóc và nói với tôi: “Con xinvĩnh biệt bố”. Tôi hiểu, mình không được phép khuấy động cuộc sống riêng tư củacháu và sẽ tốt hơn, nếu để quá khứ đau buồn, nó chìm vào quên lãng.

Ông ơi, nhâncách của những CON NGƯỜI ấy, có xứng đáng được ta tôn trọng? Thúy Kiều có vĩđại bằng cháu không? Ðứng trước cháu, tôi có cảm giác, mình bị lùn đi. Còn ông,ông thấy thế nào?

5- Bây giờ, vớitư cách là người đứng đầu đất nước, xin ông trả lời công khai cho người dânchúng tôi:

- Các ông luôngào thét, đòi để “đảng CS được lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” xã hội Việtnam. Các ông lãnh đạo kiểu gì, mà bao nhiêu nam thanh, nữ tú của chúng ta thấtnghiệp. Họ không thể kiếm tiền, để nuôi sống được chính bản thân mình. Nói chiđến gia đình.

- Không có tiền,đói các ông có cho họ ăn không? Không có tiền, con cái của họ có được các ôngcho đi học không? Không có tiền, ốm đau các ông có cho họ được đến bệnh việnkhông? Không có tiền, lại thất học và vô nghề nghiệp, các ông có bố trí đượccông ăn việc làm cho họ không?...

Tất cả các câuhỏi trên, đều có chung câu trả lời. Ðó là “Không”.

Là người Việt,ông Chủ tịch không thể không biết câu này “Bụng đói, đầu gối phải bò”. Ðườngcùng, các cháu đành mang cái “vốn tự có” ra mà kiếm ăn. Không sung sướng gìđâu, nhục nhã lắm, ông ạ.

- Những người CScác ông, quả thật là lũ bất tài ,vô dụng. Làm lãnh đạo, mà không lo được cuộcsống tối thiểu về ăn mặc, khám chữa bệnh, học hành, công ăn việc làm cho ngườidân. Khiến rất nhiều cháu gái, chúng nó phải đi bán thân (18.000 gái Việt ranước ngoài hành nghề mại dâm mỗi năm; còn Bộ Lao động - thương binh & Xãhội ước tính năm 2013 có 33.000

gái mại dâm, đólà không thèm thống kê ở 2 địa bàn trọng điểm Quất Lâm, Ðồ Sơn). Lẽ ra, ngườiphải ân hận, phải xấu hổ là các ông, là đảng CS. Ðã không biết xấu hổ, lại cònnhâng nháo lên mặt đạo đức khi ra lệnh cấm mại dâm. Ðể mà đổ lỗi, cho rằng mạidâm là tàn dư của chế độ cũ (Chế độ, mà nó sụp đổ cách đây có nhõn 4 chục năm);cho rằng, các cháu phải đi bán thân, bởi chúng nó hư hỏng, lười lao động vàthích ăn chơi.

+ Ông Chủ tịchvà các quí bà to mồm, ăn no, rửng mỡ ở hội Phụ nữ VN, ở bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội có hình dung ra kịch bản này không:

Khi các ông cấmriết, các cháu làm nghề mại dâm trên toàn quốc, chúng nó kéo về trụ sở hội Phụnữ và trương biểu ngữ: “Nhiệt liệt hoan nghênh nhà nước cấm mại dâm (chúng nóhoan nghênh thật lòng đấy, ông ạ) – Xin hãy bố trí công ăn việc làm cho chúngtôi – Nếu không được, hãy nuôi chúng tôi – Nếu không nuôi được chúng tôi, hoặcmặc kệ để chúng tôi đi bán dâm; hoặc các ông, các bà hãy từ chức đi, để chúngtôi bầu những người có tài, có đức lên làm thay – Họ sẽ lo cho chúng tôi”.

Lúc đó, các ông,các bà sẽ “xử lý” như thế nào?

6- Ông ạ, đã cóai nói với ông về những sự thật này chưa:

+ Nhiều phụ nữ,trẻ em Việt ở độ tuổi vị thành niên, bị gạ gẫm, rồi bị đem bán vào các động mãidâm ở Campuchia, ở Ma cau...?

+ Nhiều phụ nữViệt bị bắt cởi trần truồng, cho mấy thằng Ðại Hàn, Trung Quốc, Ðài Loan ngắmnhìn, sờ mó để tuyển& “vợ”?

+ Có phụ nữViệt: bị đặt trong lồng kính để bán đấu giá tại Mã Lai; bị rao bán công khaitrên bích chương tại Ðại Hàn?

+ Nhiều phụ nữlấy chồng Hàn Quốc, Ðài Loan đã bị đánh đập, bị hành hạ, bị giết. Nhưng, tỉ lệnày còn thấp và ít rủi ro hơn so với lấy chồng Trung Quốc.

Tình trạng lấychồng Trung Quốc, sau đó bị ngược đãi, bị làm vợ tập thể, bị sang tay và vứt rađường khá phổ biến.

Cuối năm 2013,ba cô dâu Việt Nam là Tô Thị Hà, Trịnh Thị Hoa, Mai Thị Sư được điều trị tạiBệnh viện thần kinh thành phố Phúc Châu, tỉnh Kiến Phúc (chắc là Phúc Kiến) –Trung Quốc. Cả ba người đều là nạn nhân của lấy chồng Trung Quốc. Họ bị đày đọanhiều năm, cho đến khi thân tàn thì bị đuổi ra khỏi nhà&Có nhiều trường hợpbị đẩy vào động mại dâm, bị khai thác như súc vật cho đến khi bệnh tật, bị chếthoặc điên dại .”. Báo Dân trí ngày 18/01/2014 đưa tin: “Sự sỉ nhục nhìn từnhững cô dâu bị giết”.

Nhân phẩm ngườiphụ nữ Việt xuống cấp. Họ chỉ như một món hàng, bị bọn ngoại quốc, công khaigiày vò, làm nhục. Tại ai? Ðó không phải là quốc nhục, thì đối với những ngườiCS, cái gì đáng bị gọi là quốc nhục? Trước thực trạng ấy, với tư cách là nguyênthủ Quốc gia, ông có thấy nhục nhã và xấu hổ không?

Ra ngoài đườngthì so vai, rụt cổ, im thin thít, chẳng dám ho he - thể hiện sự hèn hạ vô cùng.Về đến nhà, múa gậy vườn hoang, tỏ rõ bản lĩnh anh hùng nơi xó bếp. Thần dântrông thấy, họ khinh bỉ mãi không thôi. Ðó là nói về tư cách của lũ đê tiện,“khôn nhà dại chợ”.

7- Cứ coi cáccháu phải đi bán dâm, chỉ là đồ chơi trong tay những thằng đàn ông. Xin hỏiông:

+ Làm đồ chơitrong tay con trai Việt và làm đồ chơi trong tay bọn đàn ông ngoại quốc, đằngnào đỡ nhục nhã hơn?

+ Không dám mơcó lầu son, gác tía để hành nghề như nàng Kiều. Làm đồ chơi trong nhà nghỉ kínđáo và ngồi vạ vật bên đường, đằng nào làm cho nhà nước đỡ xấu mặt hơn?

+ Không thể cấmđược mại dâm. Vậy, hợp pháp hóa mại dâm + chăm sóc sức khỏe cho các cháu và đểmại dâm lén lút, tự phát + nguy cơ truyền nhiễm bệnh tật cao, đằng nào nhân đạohơn?

8- Tiếp xúc vớinhững thứ chướng tai, gai mắt nơi nhà hàng, tôi không hề thích. Chính vì vậy,tôi và gia đình đầu tư vào làm thủy lợi, vào trồng trọt, vào chăn nuôi. Ai ngờ,tôi bị chính quyền CS đủ cả 4 cấp: Xã – Huyện – Thành phố - Trung ương câu kếtvới nhau lừa đảo, cướp đoạt trắng tay hơn chục tỉ VND. Mĩ miều, thì nói là “cảhệ thống chính trị” nhà các ông. Còn dân gian, đơn giản hơn nhiều. Chúng tôinói rằng: “cả lò cả ổ” nhà các ông là 1 lũ khốn nạn, một lũ cướp ngày. Ông Chủtịch có cách gọi nào khác, “đẹp” hơn để thay thế không?

9- Thưa ông Chủtịch, sau khi đọc những loạt bài của tôi, có 1 bác nào đó quan tâm, gọi điệnhỏi tôi có bị cơ quan an ninh làm khó dễ gì không?

Câu trả lời làchưa. Cứ như thể, chưa bao giờ có những bài như thế. Lí do thật đơn giản. Ðơntừ đòi tiền, tôi gửi các ông nhiều lần, nhiều cấp trong hơn chục năm rồi. Nhưng,chính quyền CS của các ông vẫn giả câm, giả điếc. Ðể tránh tiếp xúc, các ônghọc những con chuột cống, chui sâu vào trong hang. Bị hun bao nhiêu là khói,nhưng với bản lĩnh cao cường, các ông vẫn chưa chịu chui ra. Bởi, chui ra tiếpxúc là phải nói đến chuyện trả tiền. Ðối với các ông, thà bị nghe chửi, thà bịngười khác hạ nhục, thậm chí bị chết vì ngạt khói, còn hơn là phải trả lạinhững đồng tiền ăn cướp. Ðây cũng là nét “đặc thù” rất riêng về Nhân quyền củachính quyền CS Việt nam.

Tôi tin lần này,lượng khói mà tôi quạt vào hang vẫn chưa đủ “đô”, nên các ông chưa chịu chui rađâu. Các ông vẫn coi như không có nó và hiển nhiên, các ông sẽ không sờ mó đếntôi cũng như cửa hàng của tôi. Về việc này, xin cảm ơn ông Chủ tịch trước. Nhưng,những lần sau, lượng khói sẽ tăng lên. Không chịu được thì hãy bò ra. Ðừng cốthủ. Chết, uổng.

Lần sau, xin hầuchuyện ông Chủ tịch với đề tài “Dưới giác độ của nền văn minh Trung hoa cổ đại:Chủ nghĩa CS ở Việt nam, những bất cập và sự sụp đổ tất yếu của nó”. Ðề tàinày, cũng không đến nỗi khô khan lắm đâu. Nội dung của nó, tuy hơi dài, nhưng“Cơm ngon, (thì hãy) ăn làm nhiều bữa”. Lo gì. Ông có muốn nghe không? Có muốncử những tay lí luận hàng đầu của đảng CS vào tranh biện công khai và thẳngthắn không? Xin ông: Chớ có cho đội ngũ Dư luận viên dốt nát cộng với mớ líluận cùn nhập cuộc và nhớ đừng có dùng bạo lực như lũ khùng điên. Bọn chúng,khi đuối lí, chỉ có mỗi 1 cách, đó là giơ nắm đấm lên. Ðừng học lũ mất dạy đó,ông ạ.

Chào ông.
Nguyễn Tiến Dân

**********************************************************************************************************************

PHIẾM LUẬN BÁO TIỂU THUYẾT THÁNG 4, 2014

“Ông ơi, Sao mấy ông Ðại Hàn trong phim thô lỗ, hung bạo thế mà các cô Việt Nam thi nhau làm “dâu Ðại Hàn”?

“Trời Phật ơi, bà hỏi câu móc họng ai mà trả lời cho đặng”.

Bà vợ nhà dạo này thích xem phim Ðại Hàn hơn phim các chú Ba. Hỏi tại sao, thì bả trả lời làm Chọc Tui ngay “đơ cán cuốc”.

“Ông coi, xã hội ngày càng đảo lộn, kinh tế thì sụt sùi như cô dâu mới về nhà chồng, xem mấy đứa mặt mũi đẹp trai đẹp gái ‘phẻ’ cái tinh thần, hơn nữa, tài tử họ sao mà đóng đâu ra đấy, không gượng gạo như Việt Nam, xấu ra xấu, đẹp ra đẹp. Ông thử xem lại phim Việt Nam rồi mới thấy, bà KC, TTH, TN nằm trên giường ngủ mà mặc xú chen cứng còng, phần son trét bư mặt ... Phim Việt Nam bây giờ còn tệ hại hơn mấy đứa làm phim ở bên Mỹ về, viết phim pha trộn tiếng Mỹ ngay cả trong những phim nói về thời xưa. Những chữ đối thoại trong phim mình xem cứ như xem phim Tàu lồng tiếng. Hay là Cộng Sản vào rồi văn hóa Việt Nam phải ăn nói như thế mới là Cộng Sản...”

Bà vợ Chọc tui còn nói nhiều lắm, nhưng Chọc tui phớt lờ, bởi khi đàn bà họ nói thì nhức đầu lắm.

Ðiểm tin trên các báo trong nước, vẫn còn tệ nạn chồng Ðại Hàn, Ðài Loan đánh chết vợ Việt. Nhưng không vì thế mà luồng sóng ồ ạt lấy chồng Ðại - Ðài chấm dứt. Thế thì, sao một số người Việt hải ngoại ấm ớ mở chiến dịch cứu mấy ả ngoại lai này? Có ai dí súng vào đầu bắt mấy ả lấy chồng Ðại Hàn, Ðài Loan đâu mà thương xót khi gặp nạn.

Rõ thối không chịu nổi khi những bản tin của một số người nhân danh người Việt tị nạn “mầm phước” không đúng chỗ xin tí tiền, tí tình ban phước cho những ả ngoại lại. Cũng nên nhớ, mỗi khi lấy được chồng Ðại Hàn, Ðài Loan, các ả này từng cởi trần truồng, vạch háng, vạch vú trước mặt các ông ngoại quốc vào Việt Nam tuyển vợ, trước ánh sáng của hàng chục ngọn đèn và những máy quay phim không một chút ngượng ngập khác nào một con đĩ bán thân ngoài đường phố trơ trẽn.

Hôm qua, đến nhà người bạn ăn giỗ vô tình chạm mắt vào chiếc TV to tổ chảng đặt ở giữa nhà. Trên màn hình xuất hiện một ông sư, mặt trẻ trung đang huyên thuyên nói về ngôi chùa sẽ cất đại loại xin tiền chúng sanh cúng dường đặng có một ngôi chùa to hơn, hoành tráng hơn những ngôi chùa đang có.

Người theo đạo không chịu mở sách kinh tìm hiểu. Ðức Phật Thích Ca đã thoát thân từ một cung điện nguy nga hoành tráng, trốn vào rừng đi tu. Thế mà, bây giờ, mấy tên sư sãi nhân danh Phật, núp sau lưng Phật kiếm ăn qua những ngôi chùa to lớn hoành tráng, mà chắc chắn Phật còn sống, Phật sẽ lại phải “trốn chạy” như năm nào. Cũng như bọn Mafia núp sau Chúa Jesus để giết người, cướp của thống lãnh ngầm trong thế giới “ngầm”.

Tại sao? Tại con người không tự tin vào chính mình, tại con người làm nhiều điều ác độc, giả nhân giả nghĩa nên cần một chỗ đến để che mắt thế nhân là Chùa, Nhà Thờ. Cứ người nào năng đến chùa dù có làm ác đến đâu thì cũng được mọi người, chung quanh phán câu ba phải:

“Bà ta, ông ta ăn chay lạy Phật hằng ngày...”.

Thì ra, họ năng đến Chùa để tạo một vòng chắn ngăn ngừa nếu việc làm ác nhân thất đức lòi ra thì đã có miệng thế nhân (chung quanh chùa) chứng kiến biện hộ cho họ. Hệt như bọn Mafia! Trước khi giết người cũng phải làm dấu Thánh Giá như thể nhân danh Chúa mà xử phạt con người!

Vậy thì, sư giả dối xảo trá, Cha lưu manh lường gạt không phải được đào tạo và nuôi dưỡng bởi các tín đồ ngu ngốc đó sao?

Ở thế kỷ 21, còn có nhiều người săn lùng đi xem bói, thay đổi hướng nhà, thay đổi màu sắc ăn mặc chỉ vì một tên thầy bói, bảo đảm chỉ có tài khôn lỏi, khôn vặt đóan mò may trúng được. Rồi đổ thừa - đó là văn hóa Việt Nam? Chèn ơi, Nếu thế thì bắt con đi học mần chi, để chúng ở nhà ngu dốt hết, rồi lớn lên nghe theo mấy cha mấy mẹ bói toán mà tạo cuộc đời. Có lẽ kinh tế tụt dốc nên đầu óc con người tụt theo chăng?

Ngày xưa, Chọc tui còn trách mấy Sư mấy Cha, mấy ông bà bói toán. Nhưng xem ra, họ không phải là tội nhân nếu không có những người cuồng tín si mê đần độn vái lạy họ. Chính những tín đồ óc não thiếu chữ nghĩa, thiếu suy luận hợp lý đã tạo ra những sư bất nhân, Cha bất lương, thầy bà lừa đảo. Hằng ngày, những lá thư được gửi đến từ các độc giả khắp nơi, cô chủ nhiệm ngao ngắn trao qua cho cho Chọc tui, đọc rồi muốn khóc. Bởi “dân ngu như lợn”!

Một câu châm ngôn của ngoại quốc đọc xong Chọc tui thấm thía,

“Ðừng tưởng bạn sẽ thắng được thằng ngu - Bởi vì thằng ngu đông hơn thằng khôn”.

Cô chủ nhiệm trực tánh, nóng nẩy, nhưng không có tánh “đâm sau lưng chiến sĩ” nôn na là “dạ trước mặt đấm đách sau lưng”. Ðiều này chứng minh được vì bao nhiều điều muốn nói thì cô sổ toẹt ra hết còn gì đâu mà phải nói sau lưng!

Gần 30 năm làm báo, Chọc tui phải nhận ra một điều, “thấy sao nói vậy” như cô chủ nhiệm có thiệt thân, nhưng không ai khinh. Ngậm mồm giả lả nhưng đâm hàng chục nhát dao vào lưng nhau thì thuộc loại chó chực cắn lén thì không nên!

Một hôm, anh em ngồi sau vườn nhà nhâm nhi cà phê nhắc lại chuyện xưa, cái ngày còn ông Mai Thảo, ông Nguyễn Mộng Giác, ... thường đến nhà, các ông này giờ đã qui tiên. Nhắc đến những anh em đã đi cũng ngậm ngùi không ít. Cô chủ nhiệm giở lại những tấm hình chụp chung, ông Ðỗ Ngọc Yến lúc ấy còn trẻ lắm, ông Lê Uyên Phương, ông Nhật Trường, ông Vô Thường, ông Trầm Tử Thiêng, Việt Dzũng, ... Ngày ấy thế mà cũng đã hơn 20 năm!

Cũng tìm được một tấm hình của bà Trần Thị Diễm Phúc chục với cậu Hưng hồi còn ở chung với Việt Dzũng ở Santa Ana. Cậu Hương đã lỡ chuyện kết hôn với vị hôn thê bởi chuyện cạo gío của bà Trần Thị Diễm Phúc trong đêm bị bắt gặp. Hèn chi, bà thường than thở với mọi người rất sợ cô chủ nhiệm... Giờ thì tôi mới biết tại sao bà ấy sợ. Giữa cô chủ nhiệm và bà Trần Thị Diễm Phúc không có sự cạnh tranh ngang ngửa. Một già một trẻ, một có học, một không, ... Thế nhưng không hiểu sao, bà này lại thường lê la với ca sĩ và gán tiếng hung dữ cho cô chủ nhiệm.

Thường thì quỷ ma mới sợ thầy pháp yểm. Ngay ngay chính chính không ai sợ người trực tính dám nói dám làm. Khác với loại không dám nói nhưng dám làm hại tất thảy bất cứ ai đụng chạm đến đời tư xấu xa của mình. Chỉ có hạ nhân mới đem lòng đố kỵ với anh hùng!

Suốt gần 3 thập niên làm báo thì có lẽ độc giả cũng như người thân quen đã tỏ tưởng từng loại người trong cộng đồng. Chỉ có dám nói thẳng nói huỵch toẹt ra hay không mà thôi! Loại che dấu đời xấu xa tăm tối của mình bằng cách bỏ nhỏ, nói xấu. Xưa rồi Diễm! Chẳng ai tin.

Thế nên, cứ làm người ngay thẳng thì đến cả một pháp đình còn sợ huống chi một vài người lẻ tẻ lầm thầm nói xấu sau lưng.

Chọc tui sống ở Cali đã hơn 30 năm, nghiệm ra thì đất này cũng linh như đất nước Việt Nam vậy. Kẻ phản bội đất nước, phản bội cộng đồng nuôi dưỡng thành danh, thành công từ từ trả giá đích đáng, không lăn đùng ra chết thì cũng mang cảnh đời khốn khổ không nhà, không tiền, nhục tủi ở một xó góc nào đó.


Ai nói Trời không có mắt? Trời lúc nào cũng để cho chúng ta tự xử trước khi Ông phán xét. Những nan giải của cuộc đời là những mấu chốt cho ta thay đổi. Nếu biết dừng ác nghiệp thì nghiệp sẽ không vận vào thân.

Tư Chọc

********************************************************************
PHÍẾM LUẬN TIỂU THUYẾT THÁNG 3,  Cô Bắc Kỳ Tráo Trở

Rồi cũng phải vui khi nhìn con cháu cũng tụm về ăn cùng mân trong 3 ngày Tết bỏ lửng nỗi buồn tị nạn sang một bên.

Ðầu năm còn đang luyến tiếc cái Tết qua nhanh, cũng bánh tét, thịt kho nước dừa cuốn rau sống bánh tráng nhâm nhi với mấy bạn già. Rượu vào lời ra, văn chương thơ phú búa xua cười toe. Nhìn trên khuôn mắt, lão nào cũng đầy dấu chân chim. Già! Thấy mà ghê, Cái gì cũng ghê cả nụ cười như gượng vậy.

Lão A có đàn con làm bác sĩ, Lão B có 1 thằng đi lính Mỹ, cũng quân hàm Thiếu Tá chứ chẳng chơi - Cha nào con nấy, ổng đi lính Dù, thằng con cũng lính Dù. Quân hàm cuối cùng của bạn tui là Trung Tá. Trung tá trẻ tuổi nhất trong binh chủng Dù thời ấy. Gã đẹp trai, hào hùng nên lắm đào không thèm lấy vợ để khi tan hàng sẻ nghé sang đến Hoa Kỳ cưới vợ thì đã hàng 4. Thằng con cũng đẹp trai như bố nhưng có lẽ bên này không giống bên ta, một vợ là quắc cần câu, lén phén nó tống ra ngoài thì - vợ mình nó sài, con mình nó sai -

Con một nhưng cháu đàn kể cũng vui, thằng con lại hiếu thảo hơn hẳn lão A. Tuy con đông, toàn khoa bảng, nhưng bố mẹ thì ở housing, có nhớ chúng nó muốn đến thăm phải hỏi trước. Lão A trước 75 gõ đầu trẻ. Chẳng hiểu gõ con thiên hạ nên cơm cháo gì không, riêng con mình thì dường như bị chúng gõ lại. Lão an phận già nên cũng mặc cho cuộc sống đẩy đưa.

Bạn già ngồi vào bàn nhậu (nói là nhậu chứ vài chai bia là hết cỡ). Cha nào cũng ôm một vài căn bịnh già, không tiểu đường thì cao máu. Không Cô Lé Tê Rôn thì cũng phong thấp đầy mình... Không thể phang câu của Tr?n T? X?? ng vỗ ngực phình phịch như thời niên thiếu nữa!

“Một trà, một rượu, một đàn bà, Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta. Chừa được thứ nào hay thứ ấy, Có chăng chừa rượu với chừa trà”!

Trời vào tháng 3, những cơn mưa như trút nước ngập mặt đường, dân Cali mừng hết lớn. Ðài ngày nào cũng nhắc chừng bà con tiết kiệm nước thấy bắt rầu, vườn cây sau nhà đám cỏ vàng khô trụi lơ thấy bắt chán. Cám ơn Thượng Ðế đãi ngộ dân Cali, trong khi khắp nơi tuyết phủ trắng xóa, đóng băng khiến bà các hãng máy bay rầu thúi ruột. Kinh tế đang muốn ngoi đầu thì nạn thiên tai, vì vậy thỉnh thoảng một vài tên khùng sách súng bắn khơi khơi làm thường dân vô tội chết lảng nhách.

Trong bàn tiệc đầu năm của những người gìa, chuyện trên trời dưới biển khui ra như bắp rang, nổ bồm bộp, trước là chuyện nhà sau chuyện thế sự...

Ngoài 2 ông bạn cố tri còn thêm vài ông bạn quen từ bên Mỹ (cũng hơn 30 chục năm) nên không rõ lý lịch cho lắm, cũng có thể họ đã nói nhưng Chọc tui quên ráo trọi trơn. Chuyện ông này nhớ sang chuyêần ông kia. Già mà, quên là chuyện thường! Ông H trẻ nhất trong bọn, khoảng 65 hay 66 gì đó, ổng còn hăng lắm. Bia rượu vẫn tì tì, ông càng say ông càng thích bàn ruồi về mấy cha lãnh tụ Việt Nam. Ông có cái giọng nói trầm trầm ấm áp của người Băắc Kỳ Hà Nội nghe cũng phê lắm.

“Mấy ông biết không, hôải xưa “tụi mình” ngu quá trời. Không biết xiết cổ dân, nên khi Mỹ bỏ đi là hết tiền tiêu. Ông Thiệu chỉ xin có vài trăm triệu thôi mà Mỹ ca bài “làm ngơ”. Sau hơn 3 thập niên “phỏng dzái” mỗi tên chóp bu có hằng trăm triệu đô la gởi nước ngoài, dân khổ kệ mẹ dân! Nó đem tiền mua máy bay súng ống trang bị đâảy nhà, “ngụy” kéo về ‘giải phóng’ là ‘phỏng dế” với chúng chứ chẳng chơi. Mấy ông đồng ý”?

Ông tên Q không đồng ý giơ tay phản đối, ông này không uống bia, cũng không uống rượu, giọng ráo hoảnh của dân Nam Kỳ có sao nói vậy,

“Tui không đồng ý. “ngụy” mình mà đoàn kết coi. Bọn Vi Xi cũng mệt lắm đa. Ðằng này, mỗi một người Việt tị nạn tại xứ tự do chống Cộng một kiểu. Ông này không giống ông kia là chửi nhau ỏm tỏi. Từ khi có cái vụ nét nét mấy ông chống Cộng hăng đến nỗi quên cả mình từng là sĩ quan cấp Tá, cấp Úy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sủa tòa giấy “xăng” không, thế mới ghê chứ!”.

Ngừng một chút lấy hơn, ông Q nói tiếp,

“Cũng tại cái nề nếp của người miền Nam xuề xòa dễ dãi, bản chất hiền lành, tha thứ cho kẻ thù nhưng lại hay quên kẻ gia ơn.(?) hỏng biết che dấu thủ đoạn như bọn Bắc Kỳ, ‘miệng ngọt lọt xương’. Như viêầc cha NCKỳ đó. Tưởng nó tha thứ, lết đầu về đặng nó sài, rồi khi chết, hết chuyện! Cái xác cũng không được về yên nghỉ nơi chôn nhau cắt rún như ước nguyện.

Cái tánh xì xòa của dân miền Nam Vi?t, tr?n ch?y sang sang Mỹ gì c?ng b?, nh?ng cái “xì xòa” giữ nguyên con, mới nẩy sanh thằng ôn hồn Trần Trường: “nhổ rồi liếm”. Nguyễn Cao Kỳ, NPH, Trường Việt quích lỳ ôm chân Cộng chửi lại người cộng đồng Việt tị nạn CS. Thế mới ghê! Vậy thì việc “ngụy” về lấy lại quê hương không phải vì bọn Vi xi nhiều tiền là trở ngại, mà trở ngại vì dân miền Nam tị nạn nhẹ dạ quá nhiều”.
Bọn già cầm viết tụi tui ngồi ngậm nghe. Lão B đưa chai bia mới khui cho ông bạn vừa nói, như một hành động tán thưởng,

“Ok Salem, dzô tiếp đi cha”!
Chẳng ngần ngừ, Q cầm chai bia tu ngay một hơi hết sạch. Buổi chiều Tết nơi xứ người cũng đủ ấm lòng người “chiến sĩ” từ lâu đã bớt đau đớn tủi nhục cảnh lưu vong thiếu thốn mọi thứ của những ngày đầu.

Một người bạn trong bàn nhậu bỗng cất tiếng ngâm,

“Thịt mở dưa hành câu đối đỏ, Cây Nêu tràng pháo bánh chưng xanh”.


Ừ thì mình có thiếu thốn gì nữa đâu, đầy đủ hầm bà lằng xắng cấu của nước Việt Nam cũng theo tàn quân “Mỹ Ngụy” xâm chiếm thị trường hải ngoại. Nhiều khách du lịch từ Việt Nam sang thưởng thức các món ăn hải ngoại khen nứt trời xanh, “Bên này đồ ăn thức uống ngon gấp 10 lần bên nhà”.

Câu này không có gì quá đáng. Cũng dễ thôi, đồ ngon phải xuất khẩu kiếm nhiều tiền, còn gì đồ ngon nữa mà mong?!!

Mụ vợ Chọc tui đem đĩa bánh tét chiên thể theo lời yêu cầu của ông bạn Bắc Kỳ 54. Ðặt đĩa bánh xuống bàn, bà nhìn bọn già cười hóm hém rồi mở một câu chuyện mới về bánh chưng.

“Mấy ông nói đến bánh chưng tui mới nhắc, hôm 30 Tết tui có ra tiệm Tân Hồng Mai mua mấy cái bánh chưng nhỏ cho mấy xấp nhỏ. Chèn ơi, tui không thể ngờ được bánh chưng bị hư thúi, mắc công phải đem ra đổi ngay ngày mùng một Tết, thiệt là xui quá trời. Tui đem ra đổi mới gặp chị H đang đứng xầy quầy trước cửa tiệm miệng lẩm ba lẩm bẩm. Tui tiến tới chúc Tết chỉ rồi mới biết chuyện như sau:

Chỉ cũng mua bánh chưng ở đây, lại bị ăn cắp tiền, không nhiều, vài đồng thôi, nhưng chỉ tức quá. Lại thêm bị con mẹ chủ tự xưng là “cô Bắc Kỳ nho nhỏ” mắng tạt vào mặt - tiền chị trong túi ai lấy được của chị?... Hẹn gặp chị ở tòa v.v...

Chị đưa tờ giấy cho tui coi trong cái bank statement nhà hàng Tân Hồng Mai lấy của chị $28.80, nhưng trong biên nhận của nhà hàng có chữ ký của chỉ thì chỉ có $24.00 thôi.

Chỉ xài credit card nên mới có chuyện nhà hàng Tân Hồng Mai tự biên tự diễn lấy cắp khoảng tiền sai lệch. Tui vỗ vai chỉ, chèn ơi có mấy đồng bạc mà hơi đâu, thí cô hồn cho rồi. Nhưng chĩ nói, nếu một người $4.00 vậy 100 người là $400 phải không. Kiểu ăn cắp vặt vãnh này của nhà hàng tại Quận Cam không phải ít. Nếu không làm ra lẽ thì lại chính đồng bào cướp cạn đồng bào không phải là CS nữa”.
                Chọc tui và mấy ông bạn nhà báo đồng ý một trăm phần trăm điều bà H. nói, nghe đâu Biện Lý Cuộc đã bắt đầu nhẩy vào điều tra. Mong lắm thay!

Tư Chọc

***********************************************

Tháng 12, 2013

Trong cơ thể con người cái lỗ miệng là nguy hiểm, là hiểm họa nhất cho nhân loại, đương nhiên, cho chính cái xác thân cưu mang nó! Cái lỗ ấy nhỏ chít thôi, chưa bằng một cái lá mít, được tạo hóa khéo léo đặt trên khuôn mặt, đẹp có, xấu có, khốn nạn cho thiên hạ. Nếu cái lỗ đó đẹp tựa hoa nở mùa xuân, biết tuôn ra những lời ngọt lịm, nhưng lại ẩn chứa đầy thủ đoạn tựa hồ nọc độc của loài rắn hổ mang...

Trong lịch sử của nhân loại, cái lỗ nhỏ chít ấy từng làm điên đảo các quân vương, từng làm xập tiêm nhiều cơ đồ. Những cái lỗ này thường là những cái lỗ may mắn được Thượng Ðế gắn trên các khuôn của mỹ nhân. Thí dụ như cái lỗ trên mặt Tây Thi, Bao Tự, Ðiêu Thuyền, Võ Tắc Thiên ...

Biết cái lỗ miệng của con người đã có thể như một loại vũ khí lợi hại, nhà văn Nam Cao đã “Ðẻ” ra nhân vật Chí Phèo, dùng cái lộ miệng của “xấu nhân” đối đầu với lũ tham quan có cái lỗ: “miệng nhà quan có gang có thép” !

Thời xưa bên Tày, hai nhân vật chết vì cái lỗ miệng, một là Trương Phi, hai là Quan Công. Kẻ thương cho rằng họ vì “khẩu khí”. Kẻ ghét thì nói, “cái miệng hại xác phàm”!

Cái lỗ miệng của con vật thua xa con người, nếu không thì nhân loại diệt vong vì chúng. Lỗ miệng của chó chỉ biết sủa, ghê gớm hơn nữa là cắn càn, cắn trộm. Lỗ miệng của súc vật không biết che đậy, dối gian hành động của chúng như cái lỗ miệng của con người. Thế nhưng,

“Dù cho bạn có chạy đi đâu, bạn vẫn mang theo chính mình.” – Eva Olsson.

Sau 1975, thành phần tháo chạy ra khỏi nước đa số là những thành phần lao động, sống gần với sông, với biển hơn là thành phần trí thức ở đô thành. Sang đến Mỹ, nhờ vào sự cặm cụi bản chất của dân tộc Việt Nam, họ thành công và giàu có. Cái đáng khen, họ không thể lọt vào hàng khoa bảng nhưng con cái họ trở thành bác sĩ kỹ sư dãy đầy khiến cho dân tộc khác nể phục. Nhưng con họ đa số thành danh chứ không thành nhân! Ðó là vấn nạn!

Bởi, đa số cha mẹ của những kẻ thành danh này chỉ có cái lỗ miệng mà không có khối óc căn bản để mà nhào nặn lũ con thành nhân!

Thành danh mà không thành nhân cũng là một cái hiểm họa cho nhân loại nói chung, cho cộng đồng nói riêng. Nói đến đây Chọc tui bỗng nhớ tới ông thị “chưởng” a na mít, có bà vợ lớn hơn hằng chục tuổi. Tuy lớn hơn chục tuổi nhưng bà thị “chưởng” chịu khó tân trang, chịu khó ăn mặc sexy khoe đùi, khoe cặp vú mới bơm căng phồng. Bà mặc kệ thiên hạ “bàn ruồi”, bà đến các nơi tôn nghiêm chùa chiền, bà cứ sexy lộ liễu khoe mặt vênh vác bên cạnh ông thị “chưởng”, mặc dù ông để râu cho ra vẻ già hơn vợ, nhưng vẫn thấy cái non nớt của cậu phi công trẻ lái máy bay bà già.

Trước khi về làm vợ của ông thị “chưởng”, bà đã 4 con cùng chồng cũ. Chuyện hôn nhân của bà với chồng trẻ hơn 10 tuổi này cũng nhiều lâm li bi đát. Gia đình chồng trẻ của bà đành phải hát bài “thôi con đi về đi” để cha mẹ chết héo mòn theo ngày tháng trong các viện dưỡng lão thầm ngậm ngùi ru lòng cay đắng:
“Uổng công bắt tép nuôi cò, đến khi cò lớn cò dò lên cây”.
Bà không thuộc loại nhan sắc nhưng biết phấn son nên thiên hạ nhìn “zô” còn muốn vồ ngửa lắm! Bà còn có giọng nói ngây ngô ngọt ngào khiến ông thị “chưởng” bỏ quên trách nhiệm làm con, trở thành bất hiếu hồi nào không hay!

Trong cái đầu óc được trưởng thành tại xứ cờ Hoa, văn hóa Việt Nam không có trong đầu, ông chụp cái văn minh của người làm căn bản đạo lý, thì chuyện ông nuôi một vợ cùng 4 con của người quên bố mẹ đẻ là điều ắt có và đủ. “Xuất giá thì phải tòng ... thê”.

Tuy học chưa hết lớp 10 nhưng bà vợ ông thị “chưởng” tiến bộ cấp nhân, cho là người có văn minh, bà thường thuê gái nhẩy đến tuột quần tuột áo múa may cho chồng thưởng thức trong những lần sinh nhật của chồng.

Bà không phải không phải ca sĩ hay tài tử nhưng cách ăn mặc của bà cỡ tài tử hô ly gút còn thua xa. Có lẽ chỉ thua Lady Gaga. Năm tới đây, không thể dùng đốt ngón tay lẫn đốt ngón chưn đếm tuổi của bà được nữa, phải dùng máy tính cộng trừ thì biết rằng, một năm nữa bà “qua li phai” ăn tiền già.

Báo Tiểu Thuyết nhận được nhiều thư từ đính kèm theo hình ảnh ăn mặc hở hang không đúng nơi đúng chỗ của bà thị “chưởng”, kèm theo lời yêu cầu báo lên tiếng để thế hệ kế tiếp của con cháu rồng tiên không trèo qua “thói lề quê xưa”
Thoáng đầu, ban biên tập báo Tiểu Thuyết cho rằng, sống ở một quốc gia tự do, ai muốn làm gì thì làm. Nhưng những lá thư của độc giả ngày càng nhiều, hỏi rằng, báo Tiểu Thuyết thay đổi hồi nào? Nếu không, đề nghị bỏ những hàng chữ dưới đây trên báo:

“Báo Tiểu Thuyết nói thẳng, nói thật”, “Báo Tiểu Thuyết chủ trương “duy trì văn hóa Việt Nam”.

Ở thế chẳng đặng đừng, Chọc tui và ban biên tập báo TT đồng ý hai chưn lẫn hai tay gióng lên tiếng chuông yêu cầu các hội đoàn chú ý,

Ông bà thị “chưởng” không nên tham dự vào những sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam, với lối ăn mặc như chào hàng rẻ rúng của bà không hợp với nề nếp văn hóa của người Việt. Mà; Công đồng người Việt tại hải ngoại đã và đang nỗ lực duy trì phát huy truyền thống của dân tộc con cháu Vua Hùng, hầu không mai một về sau.

Có phải ông thị “chưởng” Việt Nam nhỏ tuổi hơn vợ cả thập niên nên đã không am tường nề nếp văn hóa Việt?

“Nhập gia tùy tục”. Người ngoại quốc còn biết áp dụng câu này thì sao ông thị “chưởng” không thấy, Bà cựu thị trưởng Rice, và một số chính trị gia người Hoa Kỳ họ mặc áo dài của người Việt khi tham dự các buổi sinh hoạt của người Việt.
Không nước nào văn minh bằng nước Hoa Kỳ. Không ai quyền hành bằng tổng thống Obama. Thế nhưng, đệ nhất phu nhân của ông không nhuộm tóc xanh, không mặc áo lòi vú gây sự chú ý cho mọi người.

Ðó là sự hiểu biết cạn cùng của người trí thức, biết thế nào là văn minh trong lối ăn mặc khi xuất hiện trước quần chúng. để không làm mất đi uy tín và địa vị quan trọng của chồng.

Sự ăn mặc hở hang đó được định giá là là văn minh chỉ ở trong đầu óc các bà các cô làm Nails không có học vấn. Sự hở hang lộ liễu của bà vợ ông thị “chưởng” Việt Nam chỉ thấy ở trên màn ảnh, trong các phim được viết thành tuồng cho thiên hạ giải trí mà thôi!

Yêu cầu các hội đoàn, các đoàn thể trong cộng đồng Việt Nam, khi mời khách, nên chọn lựa. Ðừng để những hình ảnh ăn mặc lố lăng diêm dúa của một phụ nữ Việt làm hoen ố đi một nền tảng mà chúng ta hằng mong phát huy và duy trì.

Chúng ta chưa thấy trên TV các đài Hoa Kỳ xuất hiện các xướng ngôn viên nhuộm tóc xanh đỏ tím vàng, hay mặc áo lòi vú như bà vợ ông thị “chưởng” V N.

“Trông mặt thì bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon”!


Chúng ta không tiếp tay cho người phá hoại văn hóa của Việt Nam tại hải ngoại

*******************************************************************
Ngày xưa, Chọc tui còn trẻ nhỏ, thường hay xúm cùng chúng bạn hát chọc các chú người Hoa bán kẹo kéo, hay những chú chiếu phim dạo. Rạp hát gom lại trong một cái thùng nhôm hình chữ nhật đằng sau chiếc xe đạp. Trên mặt “cái rạp hát” nhỏ ấy là một hệ thống chiếu phim xinh xắn. Mỗi lần phim được chiếu âm thanh được phát ra hai cái loa gắn khéo léo đâu đó trong thùng. Chúng tôi có thể nghe được cả tiếng đối thoại của các nhân vật trong phim và lẽ đương nhiên không thấy được hình ảnh. Khách của các chú Ba thường là các chú nhi đồng trên dưới tuổi 7 đồng trang lứa như tôi, nên chiều cao để ghé mắt vào hai lỗ gắn hai bên hông thùng như hai cái lỗ của ống dòm vừa vặn với chúng tôi, nên khách xem phim đứng xem rất thoải mái. Chọc tui đoán vậy!

Lòng tò mò khám phá của một đứa trẻ thời ấy đã khiến tôi phải nhịn quà sáng để chờ chú đến được xem. Nhưng có lẽ tôi không có duyên xem phim đứng nên chú thường xuất hiện ở xóm vào những lúc Chọc tui “mậu lúi”!

Thế nên lần nào cũng là một loại khách chầu rìa nghe cho đỡ thèm. Vì không được xem, chỉ nghe được âm thanh và tiếng nói, nên chúng tôi thường “bàn ruồi” to nhỏ. Có lẽ sợ phiền khách hàng đang xem phim, nên chú Ba thường “su su” đưa tay ra hiệu đuổi chúng tôi. Lúc đó biết gì là tự trọng, biết gì là liêm sỉ. Thay vì tránh xa trả lại sự im lặng cho người đang xem phim thì chúng tôi dạt ra xa rồi hát trêu chú Ba một cách thích thú ngu dại:

“Các chú Ba Tàu thằng nào cũng như thằng nấy, thằng nào không giống tống ngay nó đi về Tàu...”

Mãi mấy năm về sau, khi nhận thức được điều sai điều trái mới biết mình hỗn xược quá đáng khó tha thứ. Nhưng đa số người “khách trú” bán dạo đều hiền lành cam phận. Nếu là người Việt có lẽ Chọc tui đã ăn vài cái tát tai hay bị xỉ vả thậm tệ bởi hành động bất kính của mình. Có phải họ là “khách trú” nên chịu đựng kể cả những hành động mất dạy của lũ con nít cậy mình là “chủ nhà”?!! Ðôi lúc tự hỏi nhưng chưa có câu trả lời.

Người Tàu họ thường sống tụ họp với nhau ở một nơi tạo thành một cộng đồng lớn mạnh để họ có thể phát triển ngành thương mại và giúp đỡ trong tinh thần đoàn kết đáng nể. Tại Hoa Kỳ và tại nhiều quốc gia trên thế giới ở vài thập niên trước, mỗi tiểu bang đều có một phố Tàu.

Các chú Ba Tàu trong ký ức non nớt của Chọc tui đã không còn nữa khi thực tế phũ phàng trước sự bành trướng “mộng xâm lăng” đang muốn thôn tính quê hương mình. Bỗng dưng Chọc tui lại muốn hát bài hát thuở nhỏ, rồi lại nghĩ đến 1000 năm bị đô hộ để con người Việt Nam ôm truyền thống của người Tàu làm truyền thống của mình. Cái hay không không giữ lại giữ cái dở. Như các thủ tục cưới xin, ma chay, mê tín dị đoan đều có lợi cho các tướng số, mấy ông thầy bói rờ mu rùa. (ngày xưa các ông này toàn là người Tàu). Hiếm có người thờ Vua Hùng, hay các tướng lãnh lừng danh của nước Việt. Mà đa số thờ Quan Công, Trương Phi, ba ông Phước Lộc Thọ, hay ông Ðịa v.v... Mặt ông nào ông nấy nhìn là biết ngay Tàu chính gốc. Ðiểm mặt các nhà hàng Việt Nam xem thử, 98% nhà hàng Việt có các bàn thờ một trong các ông trên.

Chưa kể, một số người vẫn khư khư duy trì sự mê tín của mình một cách thiếu hiểu biết tệ hại hơn nữa buộc con cái tuân theo như thể đó là một “truyền thống”, một “văn hóa” của cha ông để lại.

Tổ tiên ta sống trong sự cai trị bị tiêm nhiễm đã đành đa số thất học nên mù mờ về niềm tin. Lạc lòng bởi không có sự chọn lựa với khối óc trình độ hiểu biết không thâm sâu.

Sự trả giá cho một đời người của nhà thơ Hàn Mặc Tử chưa phải là một bài học đáng xem lại về sự u mê tín ngưỡng do người Tàu để lại sao?

Hàn Mặc Tử chết không phải vì bịnh cùi mà chết vì bị kiết lỵ. Mặc dù học chương trình Tây, nói tiếng Tây nhưng lại nhât nhất tuân theo lối chữa trị được xem như là “truyền thống”. Từ chối nhập viện để được chữa trị theo y khoa hiện hành, cam lòng trốn ra một nơi hoang vắng không người chữa trị theo phương thức kém văn minh hiểu biết. Có thể định mệnh an bày nên Hàn Mặc Tử đã không chống lại cách chữa trị u mê đoán mò của các thầy lang nên mới có những tuyệt tác để lại cho dân gian thưởng ngoạn ngày nay. Ðáng thương thay!

Chọc tui cũng có nhiều ông bạn, cho đến giờ vẫn tin vào bùa mê thuốc lú. Vẫn cung cúc thủy chung với truyền thống đầy hủ tục của người cai trị ta 1000 năm. Nhưng hễ nói đến Tàu thì các ông này đong đỏng chửi, chống. Chống gì khi đầu óc vẫn còn bị tiêm nhiễm nặng nề những hủ thục dị đoan của họ. Sự ràng buộc vô hình nhưng chặt chẽ đến cả khi người thân chết. Mặc dù có lời trăn trối chỉ muốn được an táng đơn giản thì kẻ ở lại làm một cái đám linh đình rườm rà. Thứ nhất là khoe sự hiếu đễ giàu sang. Thứ hai bởi lòng họ vẫn tin rằng chỉ có thế, người chết mới ngậm cười bên kia thế giới.

Ðời người chỉ một lần, người ở lại thương người ra đi nên đã không tiếc tiền khi các chủ “vựa” hòm, chủ “vựa” nghĩa trang bày vẽ hàng trăm thứ lễ lạy, chục thủ tục để moi tiền thân nhân kẻ quá cố

Vua gian thường thích dân ngu, ngu thì dễ trị. Gian thương làm sao muốn nền văn minh tiến hóa ngự trị trong khối óc giới tiêu thụ. Khi người mua đã nhận thức được sự rườm rà tốn kém một lần cuối vĩnh biệt đó chẳng bổ ích cho người chết đã chết ngoài những tiếng ong tiếng ve (ma chê, cưới trách) của thiên hạ thì những lời quảng cáo bán huyệt mộ, sẽ không còn trên các làn sóng Việt ngữ rao những lời làm vướng mắc lỗ tai thính giả.

Tín ngưỡng trong sáng không mê hoặc sẽ cứu được thế hệ kế tiếp loại bỏ lần những hủ tục của các chú Ba bỏ lại. Nếu có thể đoán được những gì xảy ra trước mặt có lẽ mọi người đã trở thành vĩ nhân.

Nếu xem bùa như một thứ hộ mạng tin vào thầy cô đồng bóng thì hàng triệu binh lính Á Ðông ở các xứ nhược tiểu đã không chết khi tuổi còn non. Nếu có bùa phép thì Bắc Ðại Hàn đã không phải quá tốn kém chế bom nguyên tử để phô trương sức mạnh. Nếu có bùa phép thực sự thì chúng ta chỉ cần đứng ở biên giới Trung - Việt yểm xì bùa các chú Ba, bảo đảm các chú hỏng bị đánh cũng cong đuôi chạy trối chết. Và nếu có bùa phép thực sự, thì đâu có cảnh cô thầy bói Smith Hà chết thảm tử dưới tay kẻ tham tiền v.v...

Một lý lẽ đơn giản chỉ cần làm một bài toán cộng các yếu tố hợp lý vào thì đáp số sẽ trần dần trước mặt. Và nếu có bùa phép thần linh trấn ải như các chú Ba thường tin vào, thì hôm nay các chú Ba một là trở thành đệ nhất thiên hạ, hai là đã chẳng chạy ngược chạy suôi mua vũ khí tối tân để biểu dương sức mạnh “dọa” thiên hạ.

Và lại càng không thể có 7 vụ bạo động liên tiếpx ảy ra trong 5 tháng. Có lẽ vì lý do ấy mà Trung Cộng mắc cở với bàng dân thiên hạ nên muốn dấu nhẹm 7 biến cố trên chăng?!!

Chuyện mê hoặc lòng người nhân danh quỉ thần được Võ Tắc Thiên thông minh bày kế. Vì muốn xưng vương sợ dân chúng phản đối nên đã lén sai quân quan khắc tên mình vào một bia đá, ném xuống lòng, rồi một ngày đẹp trời khuya chiêng gõ trống ỏm tỏi ra sông vớt lên. Ðám dân sợ lệnh trời quì mọp tôn sùng con đàn bà lấy cha rồi lấy con lên làm Thánh Thượng.


Hai bà Trưng, vua Quang Trung, v.v... đánh giặc Tàu thua te đâu cần bùa phép... Tới 1000 năm bị đô hộ thì chẳng trách ông bà bị tiêm nhiễm nền “văn hóa” mê tín của các chú Ba nên, khi các chú lui binh về từ phia, các cụ nhà ta vẫn chưa dám dứt bo,Ư lấy sài quá lâu, rồi thành truyến thống tập tục hồi nào không hay.

Tư Chọc
tháng 11, 2013

*********************************************************************

Cái vụ đóng cửa chính phủ là một chuyện không lạ tại Hoa Kỳ. Nhưng lần này khác với lần đóng của chính phủ năm 1996, khi Tổng thống Clinton còn đương nhiệm. Chuyện mở rồi đóng chỉ là một giải pháp nhất thời trong tình trạng thiếu hụt ngân sách. Ðặc biệt lần đó không có gì ầm ỹ và cũng không để dân chúng bị tổn thất như lần này. Lần đóng cửa này ngoài chuyện thiếu hụt ngân sách quốc gia còn có nhiều nguyên nhân sâu xa mà người dân dù ngu cách mấy cũng trông thấy.

Hăăng loạt giả thuyết đưa bàn thơm, bàn thối, bàn ngang tán dọc để Chọc tui chỉ thấy một hai giả thuyết tương đối đúng! Giải thuyết thứ nhất theo thiển ý của Chọc tui là, Ông Obama là người da màu!

Có phải vì mang cùng màu da với ông Martin Luther King nên ông cùng có những tư tưởng vì dân vì nước, không ớn sự chống đối khốc liệt của tập đoàn người da trắng ?

Thứ hai, và cũng vì mang làn da màu nên Tổng Thống Obama không được quyền thông minh xuất chúng hơn người da trắng? Chuyện bắt Sadam Hussein, Bin Laden, Gaddfi những thủ lãnh làm hại cho quốc gia ông, giết hại những người dân vô tội đã như là một cái tát tai vào người da trắng cũng muốn nhưng đã không làm được?

Gần đây nhất, ông lại đưa ra những chương trình tăng thuế kẻ giàu, ban hành luật y tế mới mang tên ông với chủ trương giúp đỡ tầng lớp nghèo có được một bảo hiểm sức khỏe như những người giàu có. Ðó cũng là một cái gai nhọn thọc vào mắt người da tráng suốt mấy trăm năm cầm quyền không làm được. Dễ hiểu thôi, bởi tất thảy những kẻ làm chính trị đa số đều phải dựa vào hàng ngũ nhà giàu để có tiền tranh cử.

Thật ra, “Obama Care” đã bị chống đối ngay từ đầu, nhưng người lãnh đạo đất nước thừa thông minh để đưa quốc hội vào thế phải chấp thuận. Thế nhưng, sau khi chấp thuận bằng giấy trắng mực đen thì quốc hội mới nhận ra “mình” đã hố to. Không còn cách nào để ngăn chặn luật y tế mới nên quốc hội đã dùng thủ đoạnbẩn đóng cửa văn phòng chính phủ. Mà đóng cửa văn phòng chính phủ thì làm sao có tiền để thực thi luật y tế mới.

Nếu không có sự trở tráo của quốc hội, “Obama Care” đã được hiệu lực từ ngày 1 tháng 10.

Hậu quả của sự đóng cửa chính phủ, khiến cho 800,000 nhân viên chính phủ không việc làm, hơn 600,000 cựu chiến binh Hoa Kỳ bị cắt nguồn trợ cấp, và nhiều guồng máy trong chính phủ bị tê liệt đến thảm hại chưa kể đến bộ mặt quốc gia bị cho là “xấp ngữa”! Khiến cho hai chủ nợ Trung Quốc và Nhật Bản lo sợ phập phồng. Uy tín của Hoa Kỳ đối với các quốc gia đồng minh có thể giờ chỉ là gió thoảng mây bay!

Cái nhẫn tâm của con người khi họ đặt quyền lợi cá nhân lên trên quốc gia dân tộc là sự tàn ác nhẫn tâm kể cả với những linh hồn người tử trận.

5 chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh tại các nước Trung Ðông, xác họ phải nằm đâu đó chờ đợi ngân khoản để có thể về được nhà. Trước khi vào lính, người chiến binh vững tâm với những lời chính phủ tuyên hứa có văn bản hẳn hòi, nếu họ chẳng may vì quốc gia lãnh viên nạn khi chiến đấu thì chính phủ sẽ thay thế người chiến binh ấy chăm sóc lo lắng cho gia đình người tử sĩ.

Trên TV chiếu đi chiếu lại một chiếc hòm đựng xác người tử sĩ, nhưng không phải 5 mà là một vì một ngân khoản tạm thời ứng trước để xác thân có thể về nhà trước khi rữa thối. Tiền tử tuất cho gia đình xem như không vì cho đến ngày hôm nay văn phòng chính phủ vẫn chưa được mở.

Tình trạng trên tiếp tục. Ai trong người dân tin tưởng vào những lời hứa nay dưng không trở thành lời hứa cuội làm đau lòng người thân của người nằm xuống vì quốc gia.
Ai cũng biết chính trị là bẩn thỉu, nhưng cái bẩn thỉu không thể chấp nhận được khi mấy cha trong quốc hội ăn lương từ tiền đóng thuế của dân rồi ung dung quanh mặt lại với dân.

Những người già, cựu chiến binh đang bị treo miệng bởi check từ văn phòng chính phủ chẳng về. Ðể được hưởng phúc lợi hàng tháng, người già, cựu chiến binh cũng đã làm tròn bổn phận 1 công dân nước Hoa Kỳ. Quốc hội cho đóng cửa văn phòng chính phủ, khác nào đóng miệng người dân nghèo trông vào sự trợ cấp nhỏ nhoi của chính phủ.

Tưởng chỉ có đảng Cộng Sản Việt Nam mới bá đạo, mới ngang ngược bất cần dư luận làm trò thất nhân tâm xem mạng người nhẹ như lông ngỗng cai trị dân bằng những luật rừng bất thành văn. Ai học chữ ngờ, ngay tại Hoa Kỳ, một cường quốc dân chủ tự do lại có những kẻ dùng luật lệ để trói tay trói chân khóa miệng người đang sống vào đồng lương từ văn phòng chính phủ. Ðến đây thì Chọc tui tự nghĩ, sao không đóng cửa lưỡng viện thì có lẽ hằng tháng chính phủ tiết kiệm được rất nhiều mà không phải bị họ nhân danh quốc hội đóng của văn phòng chính phủ một cách trắng trợn qua dã tâm muốn giảm thuế cho bọn nhà giàu của họ?!!

Nhìn các ông thượng nghị sĩ, trả lời ẩm ớ chối quanh mưu đồ bảo vệ quyền lợi cá nhân một các ngu xuẩn trên các hệ thống truyền hình của Mỹ mà Chọc tui muốn biến thành Phù Ðổng Thiên Vương bẻ lau làm roi bay vào quốc hội đét vào đít mỗi cha mỗi mẹ một trận nên thân rồi đuổi cổ chúng ra, cắt tiền lương tháng cho chúng cảm thấy nỗi đau phập phồng của dân nghèo chờ check hằng tháng.

Một quốc gia hợp chủng nên các cha trong quốc hội không có giòng máu tự hào của người Việt Nam, Ðại Hàn, Trung Quốc, v.v... Nên mấy cha làm gì biết xấu hổ biết nỗi nhục quốc thể là gì. Mấy cha chỉ biết có tiền, chỉ biết ăn chơi bậy bạ để khi bị bắt thì dân mới vỡ lẽ ra nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà.

Ai đó từng xem những cuốn phim xưa nói về bộ mặt thật của người chủ nhân ông da trắng đối với người nô lệ da đen thì mới thấy sự kỳ thị của họ không phải không không còn trong đầu óc. Làm sao trong họ không có sự oán ghét người da mầu thông minh, gan dạ, là lãnh đạo một quốc gia mà từ xưa đến nay họ luôn luôn tìm cách chế ngự và đẩy người da màu xuống hàng chót bẹt.

Nếu bảo rằng đã không còn sự kỳ thị trong đầu óc người da trắng,ỳ thì tại sao, đứng trước một trường hợp thương tâm đón xác người tử trận họ vẫn im lặng không một lời xin lỗi hay một hành động nào cho thấy họ có rung động để có thể giúp đỡ gia đình người chết được an ủi phần nào. Quốc hội lạm dụng quyền hạn, họ đựa ra những lý luận không hợp lý để giữ nguyên tình trạng tệ hại đóng của văn phòng chính phủ không ngoài mục đích bảo vệ giới nhà giàu mà họ biết rằng họ rất cần khi họ ra ứng cử ở nhiệm kỳ tới. Tàn nhẫn! Ác độc! Thế đấy. Không hiểu người dân có nhận ra mà cẩn trọng hơn trước lá phiếu của mình bầu chọn.

Ðóng cửa chính phủ là đóng miệng dân, là đóng cửa sự an toàn trên nhiều khía cạnh. Không có an ninh ở các nơi công cộng, không có người giám sát thực phẩm, hay dược thảo mà những nguồn hàng này thường vào từ Trung Quốc, Ấn Ðộ... Sinh mạng người dân dưng không rẻ như bèo, quốc hội ăn lương của dân mà phản dân. Nếu có một luật lệ nào đó đóng cửa lưỡng viện thì hay biết mấy!

Chọc tui không muốn vơ đũa cả nắm khi dùng cụm từ “người da trắng”. Cũng có kẻ tốt, có kẻ xấu. Nhưng có lẽ kẻ xấu nhiều hơn kẻ tốt nên cả một quốc hội đều ngậm miệng ăn tiền khiến cho thường dân khốn đốn trong thời gian chính phủ bị đóng cửa.

Chuyện đóng cửa chính phủ là một tấm gương xấu mà có thể Việt Nam CS sẽ lấy đó làm gương cai trị dân Việt. Thiện tai, thiện tai, thiện tai.

Không thể tưởng được có một ngày, quốc gia Hoa Kỳ lại bị quốc hội lưỡng đảng khóa chân khóa tay trước những luận điệu như của Cộng Sản sắc máu!

Tư Chọc
Báo TT tháng 10 2013



No comments:

Post a Comment